Chương 4

521 46 8
                                    

Sakura một tay cầm xiên dango một tay xách ly trà đen thơ thẫn bước đi một lúc mới phát hiện ra bản thân đang đứng ở sân tập quen thuộc. Bãi tập trống trải, không một bóng người. Nhìn mấy cọc gỗ xa xa, cô chợt lâm vào trầm tư. Cảnh tượng cậu trai tóc vàng ngỗ nghịch bị trói phía trên cọc gỗ hiện ra trước mắt cô. Cô nhớ khi ấy thầy đã nói: "Cuộc chiến giành lấy cái chuông từ tay thầy sẽ khốc liệt hơn, nếu đồng ý thử thách thì tranh thủ ăn cơm. Nhưng Naruto không được ăn, đó là hình phạt về tội không tuân thủ luật lệ định lén ăn trước. Nếu ai cho Naruto ăn thì người đó sẽ bị xử loại ngay lập tức."

Rồi thầy rời đi. Bụng Naruto kêu réo rắc trong lúc cô và Sasuke ăn cơm nhưng cậu ấy vẫn mạnh miệng nhịn một bữa nhầm nhò gì. Dù vậy Sasuke vẫn đề nghị cậu ăn phần của mình, bởi vì Naruto cần phải có sức mới cùng nhau lấy chuông được. Cô bị thuyết phục ngay lập tức, đứa trẻ có tầm nhìn eo hẹp trong cô lúc đó còn không khỏi tỏ ra xấu hổ.

Naruto đã cảm động đến rơm rớm nước mắt. Cô và Sasuke gấp rút đút cậu ấy ăn cơm trước khi thầy quay lại. Lúc đó cả ba đứa đều không biết thầy đang đứng ở phía xa quan sát mọi chuyện. Ngay khi cô vừa đút đũa cơm vào miệng Naruto, thầy ấy liền xuất hiện cùng làn khói trắng mịt mù, hét thẳng vào mặt họ: "Sao các em dám!" Và gào lên rằng cả ba đều đã phá luật, chuẩn bị nhận hình phạt. Thầy đưa tay thi triển thủ ấn, bầu trời đen kịt kéo theo sấm chớp rít gào. Cô không biết làm gì ngồi việc ngồi phịch xuống, ôm đầu hoảng sợ.

Sasuke là người vẫn còn chút tỉnh táo trong giây phút ấy, nhờ lời gợi ý của cậu, cả ba đứa đều nhận thức được việc thầy đã nói cả ba đứa là một đội, phải hợp lực với nhau, tinh thần đồng đội. Thầy bước tới với ánh mắt căng thẳng, rồi chợt mỉm cười thông báo ba người đã đậu rồi. Cô còn ngớ ngẩn hỏi ngược lại là đậu gì.

Và lúc đấy cả ba đứa mới biết rằng, bọn họ là những người đầu tiên phá vỡ điều luật của thầy, không phải bọn đầu đất chỉ biết vâng lời. Mây đen cũng lũ lượt tan đi, trả lại ánh mặt trời ấm áp như lúc này vậy. Sakura ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hồi tưởng lại câu nói hãy còn khắc sâu trong tâm trí cô: "Các em phải nhớ cho kỹ, kẻ phá luật trong thế giới ninja sẽ bị coi là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi nữa."

Rất lâu về sau cô mới biết chủ nhân thật sự của lời nói ấy là ai, thông qua câu chuyện buồn.

"Điều lệ thứ 25 bộ luật Ninja: là một shinobi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp và phải giữ một trái tim không có cảm xúc." Cô lẩm nhẩm, đọc đi đọc lại những lời này cho đến khi kéo lên vẻ mặt bình thản, dứt khoác quay lưng rời đi.

Lại thơ thẩn vòng quanh trong khu rừng một lúc lâu, bầu không khí thanh mát và âm thanh xào xạc nhẹ nhàng bị cắt ngang bởi luồng chakra quen thuộc. Nhìn dáng người lấp ló sau rặng cây, cô không khỏi buột miệng thốt lên: "Sasuke-kun?"

Cậu trai quay lại ngay lập tức, với độ nhạy bén nổi tiếng của bản thân có lẽ cậu đã nhận ra cô ngay từ đầu. Sakura liếc mắt nhìn chiếc áo mới cởi ra đến khuỷu tay, bên bắp tay trái cậu để lộ hình xăm màu đỏ như chiếc lá xoáy tròn, lại giống như ánh lửa bập bùng, và cậu đang...BÁN KHỎA THÂN!!!

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ