Chương 5

542 54 8
                                    

Note: Chào các bạn lại là mình đây, mình ngoi lên để thông báo một chút với mọi người, truyện của chúng ta rate M, sẽ có những tình tiết bạo lực hoặc liên quan đến tình dục có thể gây khó chịu với mọi người, hãy cân nhắc trước khi đọc. Mình viết fic này để thỏa mãn cái máu cuồng ngược trong người nên có thể nó không được logic lắm, chủ yếu là ngược quằn ngược quại, nếu bạn không thể ngấm được hãy lướt qua xin đừng nói lời cay đắng nhé ~ Còn nếu chúng ta cùng sở thích và bạn ngấm được chiếc fic này của mình thì cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ nhé. Từng chiếc vote và comt của các bạn là động lực của mình, yêu các bạn nhiều.❤

/~~~~~~/

Chương 5

Sakura rời khỏi văn phòng Hokage với vẻ mặt xám xịt vô cùng khó coi. Khốn thật nếu không phải còn cuộc họp hội đồng thì cô chắc chắn mình sẽ phải tiếp tục bị ăn mắng đến không ngóc đầu lên được. Mà rõ ràng là cô đã bị mắng xối xả rồi.

Bước từng bước chân xuống cầu thang mà những lời nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu.

"Toàn bộ dược liệu và vật phẩm đều là của họ, tôi chỉ bỏ công sức ra thôi, mà cho dù có đi chăng nữa cũng là những thứ được ngài Đệ Ngũ phê duyệt từ trước, bây giờ tôi phải tính cái gì chứ?" Cô không khỏi bực dọc sau lần thứ hai nộp lại bản báo cáo chi tiết. Đây đã là lần thứ hai rồi, cô vẫn không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

"Cô chính là tài sản của làng, cô có thể tự ý dâng không công nhưng không có nghĩa là bọn ta đồng ý." Sau khi Kakashi dứt khoát lên tiếng, Koharu và Homura đang có mặt ở đó cũng gật đầu đồng tình.

"Quay về và tính toán cho kỹ lưỡng bằng không đừng nói đến kỳ thi Jounin, việc công tác ở bệnh viện của cô cũng không giữ được đâu!" Chưa kịp để cô hết chấn động bởi lời nói đanh thép của mình, anh đã lập tức bồi thêm một cú nữa: "Cô chỉ còn một cơ hội nữa để báo cáo, cút về và làm cho cẩn thận đi!"

Sakura dừng chân trước cánh cổng dẫn ra bên ngoài Tòa Tháp. Không gian trống trơ trống trọi khiến cô không có gì để xả giận, một cục đá cũng không. Cô đành đưa tay siết lấy hai đoạn tóc của chính mình, gầm gừ bức xúc.

Genma đứng kế bên gác cổng nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng: "Nè Đầu Kẹo Bông!"

"Gì?" Cô lập tức quay phắt lại, cụt lủn nói. Sau đó nhận ra người gọi mình là Genma, cô thả lỏng hai bàn tay xuống, hít vào thở ra một hơi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Genma, em hơi bực dọc."

Genma tặc lưỡi, kéo chiếc senbon từ hàm này sang phía bên kia: "Nhìn là biết, cũng không phải lần đầu em gây với ngài Hokage."

Sakura cuối gằm mặt xấu hổ. Hay thật, vậy là việc cô vô phép vô tắc, bốc đồng hỗn hào đã truyền đi khắp làng, tuyệt vời.

Genma buồn cười nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, lên tiếng đề nghị: "Đến quán rượu làm vài ly giải tỏa đi, nghe nói tối nay ngoài Gai và Kurenai ra còn có không ít đứa trong lứa tụi em, có cả Yamato và Sai nữa."

"Chà em cũng muốn lắm." Sakura đảo mắt "Nhưng để xem tình hình bệnh viện thế nào đã, aizz còn cả bài báo cáo với ngài Hokage, và...à mà dù sao thì cũng cảm ơn anh đã mời." Cô đổi chủ đề trước khi lan man sa đọa vào than thở "Em về bệnh viện tiếp tục ca trực đây."

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ