Chương 10

521 43 27
                                    

Ngày 28 cuối năm là ngày tổng vệ sinh Osouji, Sakura may mắn được nghỉ vào hôm nay nên tranh thủ dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình. Cô đã được phép trở lại bệnh viện sau khi thực hiện việc dùng kim tiêm chọc dò tủy sống một cách thuận lợi, ánh sáng mừng rỡ và an tâm hiện rõ trong đôi mắt Shizune. Không có câu từ nào đủ để Sakura thể hiện sự hối lỗi của bản thân vì đã đem đến rắc rối và khiến chị ấy lo lắng như vậy. Shizune chỉ cười cho qua rồi tặng cô một cái ôm thật ấm áp. Sakura thầm nghĩ trong lòng sẽ cố gắng không để những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mình một lần nữa.

Mọi chuyện diễn ra cũng được một thời gian rồi, có lẽ trước khi cái chớm lạnh mùa đông ùa đến và tất cả trở về guồng quay thường nhật ổn thỏa, chắc là ổn thỏa, trông có vẻ ổn thỏa dù cô lờ mờ nhận ra có điều gì đó không bình thường trong cái nhìn của những y bác sĩ ở bệnh viện, trừ Uyeda ra, cậu bé khá dễ thương với gương mặt hay cáu kỉnh già trước tuổi đó, cậu ấy thật sự là một y nhẫn giả tài giỏi, không phải khen suông.

Bây giờ cô tập trung vào những điều nên được chú ý hơn và lựa chọn lờ đi, trước khi họ có hành động gì quá đáng, cô sẽ không để tâm, có nhiều chuyện cần phải lo hơn mớ ác cảm và tin đồn kỳ lạ.

Tốn mất khoảng thời gian khá lâu cho đến khi mọi thứ tươm tất đâu vào đó, cô treo Shimenawa* lên trước nhà, đặt một cặp Kadomatsu* cạnh cửa và Wakazari* ở trong bếp. Cô cũng làm điều tương tự ở nhà Sasuke với sự giúp đỡ của bé Sarada, con bé đã rất vui khi có người cùng dọn dẹp và trang trí vào dịp cuối năm với mình, nó cười toe toét suốt, miệng vẫn luôn gọi cô là "mẹ". Cô và Sasuke đã hoàn thành thủ tục về thân phận mẹ nuôi, bây giờ cô cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với con bé dưới tư cách một người "mẹ". Kakashi đã ký xác nhận giấy tờ thủ tục rất dứt khoát, cô mừng vì điều đó, bởi lẽ cô và anh đã có quá nhiều xung đột cùng các cuộc tranh luận rồi, cô không muốn chuyện gì cũng phức tạp và nặng nề hơn nữa.

Sau buổi tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa, Sarada đến tham gia trại xuân ở trường còn Sakura trở về nhà của mình. Cô ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, cẩn thận viết thiệp chúc tết Nengajo* cho ba mẹ và những người thân thiết.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nghe tiếng pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mười hai giờ đã điểm. Quay đầu nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy, cô chợt buông cây bút trên tay xuống, thẫn thờ hồi lâu. Pháo hoa đủ loại màu sắc rực rỡ, chớp tắt không ngừng trên nền trời đêm sâu thẳm. Tiếng chuông mừng năm mới cũng chầm chậm vang lên. Bầu không khí tưng bừng rộn rã. Cô đứng dậy bước ra ban công, ánh mắt vô thức ngước nhìn Tòa tháp Hokage phía xa, bờ môi cong lên nụ cười. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô thầm thì. 108 hồi chuông ngân dài, chào đón một năm mới với những điều tốt đẹp.

~~~~~~

Ngày 1/1 còn có một sự kiện quan trọng nữa, sinh nhật của thầy Gai. Sakura bước vào quán rượu vừa đúng lúc thầy ấy hăng say phát biểu về tuổi trẻ và nhiệt huyết rực cháy chưa từng lụi tàn của thầy, Lee đứng phía sau với hai tay đặt trên chiếc xe lăn thầy đang ngồi. Họ trông vẫn không khác gì mấy so với trong trí nhớ của cô. Chợt nhìn xuống bản thân, vẫn bộ quần áo thường nhật và chiếc blouse trắng chưa kịp cởi ra, cô đã định sẽ ăn vận một phen nhưng ca phẫu thuật tái tạo xương hao tốn thời gian dài đằng đẵng không cho phép cô làm điều đó.

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ