Chương 14

442 38 25
                                    

"Xem ra thầy sẽ phải nằm ở đây vài hôm rồi."

Sakura sắp xếp lại dụng cụ y tế sau khi băng bó vết thương bên vai trái cho người đàn ông tóc bạc xong xuôi. Cô đã trực tiếp tái tạo những đoạn xương bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu bị nhiễm trùng của anh, và cô gần như đã cạn kiệt chakra rồi. Anh là người cuối cùng ở đội Ro mà cô phải chữa trị trong hôm nay, bởi lẽ anh đã thể hiện thái độ hết sức kiên định rằng mình có thể đợi và chỉ điểm thẳng cô, đúng vậy mỗi mình cô, tiếp nhận việc trị liệu cho đội Ám Bộ của anh và không ai được can thiệp vào.

Anh mạnh, anh hung dữ, anh có vị thế, anh thắng, không ai dám phàn nàn gì.

"Tôi có thể đến kiểm tra mỗi ngày." Anh nhăn nhó.

Ý là hãy thả tôi về, đừng nhốt tôi ở đây, làm ơn.

Cô hiểu anh nghĩ gì, nhưng cô sẽ không xuôi theo mong muốn của anh và cả cái lối sống cẩu thả coi thường thương tích như vậy.

"Không." Cô dứt khoác bác bỏ "Ai có thể bảo chứng việc thầy sẽ không lao đi chơi cái trò một mình ta chấp hết sau khi bước ra khỏi cánh cửa này chứ?"

Cô thay đổi vị trí đôi chút, cầm theo dụng cụ y tế, nhẹ nâng lên bàn tay gân guốc của anh, lúc này đã hằn những vết thương vừa được sát khuẩn xong, chỉ còn lại chút đo đỏ hồng hồng, giúp anh băng bó. Lẽ ra nếu anh không cáu tiết, và nằn nặc yêu cầu cô là bác sĩ điều trị duy nhất cho đội Ro ở bệnh viện, thì lúc này cô đã có thể nhờ ai đó sử dụng chakra làm lành vết thương cho anh rồi.

Bây giờ đa phần bác sĩ y tá thấy anh đều rén hết, như thể chỉ cần họ bước đến gần thì cái đầu xinh đẹp sẽ bị anh cắt lìa khỏi cổ trong tích tắc vậy.

Anh nhìn cô gái vừa cẩn thận quấn dải băng che đi đường cắt bén nhọn của kunai trên tay anh, vừa lầm bầm không ngớt, mái tóc hồng chấm vai nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi chuyển động của cô. Anh cười khúc khích, tựa cằm lên lòng bàn tay còn lại, cái đã được băng bó ngay ngắn rồi chứ không phải lành lặn gì cho cam: "Vậy thì tôi chỉ cần một vị bác sĩ riêng tại gia để giám sát thôi, Sakura-chan."

Cô quay ngoắt sang nhìn anh, mím môi trừng mắt, bộ dáng vô cùng hung tợn. Ngón tay nhỏ nhắn, vốn đang rất nhẹ nhàng ân cần, bất ngờ dùng lực siết lại khiến anh nhíu mày ré lên, cơ thể co cụm theo phản xạ muốn giật cái tay về phía mình, nhưng dĩ nhiên ngay lúc này anh chẳng thể chống đối cô.

"Không ai có thời gian để làm bảo mẫu cho thầy trong mấy ngày gần đây đâu!" Sakura lại làu bàu như một bà cô già khó tính.

"Kể cả em sao?" Anh chề môi.

"Nhất là em." Cô thở dài, chẳng hề có ý định che giấu dáng vẻ mỏi mệt "Em là bác sĩ kiêm y tá kiêm điều dưỡng kiêm luôn nhân viên dọn vệ sinh." Cô lại liếc mắt sang anh, nhếch môi "Thầy đoán xem em sẽ nhét thầy vào đâu trong cái thời gian biểu đó?"

Anh rướn người nhích lại gần cô, chép miệng trêu chọc: "Giờ thì ai mới là kẻ một mình ta chấp hết đây?"

"Ngồi yên đó!" Cô gắt lên "Thầy thử làm rách vết thương đẹp đẽ em đã vá lại xem."

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ