Hồng Kông.Thành phố toàn cầu hạng A+.
Những ngọn đèn không bao giờ tắt ở Tiêm Sa Chủy, Lan Quế Phường, Loan Tể ... làm khách du lịch cảm thấy ngộp thở vì vui thích. Họ tiêu tiền ở thành phố này, hưởng thụ sự nhộp nhịp và hiếu khách. Hồng Kông như một cô gái đẹp biết chiều lòng người, cỡ nào chơi cũng được.
Những đồng dolla theo dòng chảy vận hành vòng vèo của nền kinh tế hình phễu ngược, dồn ứ lại trong túi của tầng lớp thượng lưu, phình lớn, chỉ có một số ít rơi rớt xuống đám cổ cồn làm việc như điên ngày đêm, và nhỏ giọt cho tầng đáy của xã hội.
GDP đảo Cảng thơm càng nhiều bao nhiêu, cái hố sâu ngăn cách giàu nghèo ở nơi đây càng phì đại bấy nhiêu. Một cái hố sâu vạn trượng.
---
Cửu Long Trại Thành.
Mười hai năm về trước.
Ở một khu chợ tự phát.
Tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng chửi "ma nị" đột ngột vang lên ồn ã ở một khúc quanh. Nhưng kỳ lạ là không một ai né ra, mọi người chỉ nâng mắt nhìn một chút rồi lại chúi mũi vào việc của mình. Thứ âm thanh dung tục đó ở nơi đây là thứ mà người ta coi là bình thường nhất, như không khí oi bức của ngày hè hay những cơn mưa dầm dề của ngày đông.
Mấy cái đám đánh nhau này, ngày nào chả có.
Đến nhàm.
Thậm chí dì Hoa bán bánh rán còn không thèm dẹp cái ghế băng đang để giữa lối đi. Lão Tiều nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vắt cái khăn cáu bẩn lên vai quay lưng bước vào tiệm cho thuê băng đĩa của lão. Giọng ca sĩ Quách Phú Thành đang hát bài "Yêu em không dứt", cái băng tua đi tua lại đến nhão nhoẹt.
Phần tiếng vừa đi thì phần hình đã tới.
Một gã thanh niên trẻ, mặc vest dài, tóc chườm tai chạy thục mạng. Hắn xô đổ cái sạp báo của thằng Mã, nhảy vụt qua cái ghế băng của dì Hoa.
Mấy tên dáng côn đồ chạy đuổi theo sát rạt, dao phay lớn lăm lăm trong tay, vừa chửi vừa hô đứng lại.
Một tên chạy ngay phía sau gã thanh niên tránh được cái sạp báo, nhảy kịp qua cái ghế băng nhưng mấy đứa chạy sau nữa thì vấp. Đứa ngã xuống, đứa loạng choạng. Cả bọn một hồi đứng dậy, đạp cái ghế qua một bên, kêu "Ai da, thằng chó chết" rồi tiếp tục truy đuổi.
Gã thanh niên chạy luồn lách qua mấy sạp hàng, hắn chạy đến một đoạn tương đối vắng, định cua gấp vô một cái hẻm thì đột ngột phanh lại, chân lùi ra sau. Một họng súng đen ngòm ngay phía trước chĩa tới bụng hắn.
Gã thanh niên sững lại, đi lùi dần, tay giơ lên ra hiệu đầu hàng. Hắn thở hồng hộc.
Hai tên côn đồ mặc áo chim cò mỏng tang phanh ngực, chầm chậm từ trong hẻm bước ra, nhếch mép cười. Họng súng trong tay vung vẩy.
Tên rượt đuổi phía sau cũng vừa kịp chạy tới, y túm vào vai gã thanh niên giữ hắn lại, miệng vừa chửi vừa thở hổn hển vì mệt.
Một tên côn đồ có xăm hình lưỡi búa trên ngực tiến về phía gã thanh niên, hất hàm, mở miệng nói giọng lơ lớ Quảng Tây "Vương thiếu, mày còn định chạy đi đâu chớ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...