Vương Nhất Bác thức dậy, cảm thấy cả người bải hoải vô cùng, như bị đánh thuốc mê. Hắn vừa mở mắt ra liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh. Giác quan nhạy bén bắt đầu hoạt động hết công suất. Hừm, tay bị trói quặt ra sau, chân cũng bị còng rồi. Cái nệm đang nằm có chút cứng.
Sao mới ngủ một đêm mà Lão Đại đã bị bắt cóc rồi? Còn bị bắt cóc ngay chính tại dinh thự của mình? Cận vệ vòng trong vòng ngoài không lý nào lại bị vô hiệu hoá một cách êm ả, mà hắn một chút cũng không bị đánh động như vậy được?
Vương Nhất Bác thấy sống lưng lạnh toát. Không khí ở nơi này có chút lạnh, có mùi ngai ngái của khói đốt đồng, mùi cỏ xanh bị cắt, mùi trong lành của không khí đồng quê. Rà soát một lượt, hẳn là hắn đang ở một vùng ven nào đó, cách xa thành phố. Thậm chí có thể cách xa Hồng Kông.
Nuốt nước miếng, Vương Nhất Bác thấy cổ họng khô khốc, khẳng định mình bị chụp thuốc mê cũng phải một ngày rồi. Hắn thấy căn phòng im ắng, không có vẻ gì có người thì he hé mắt ra quan sát.
Còn may hắn không bị bịt mắt.
Căn phòng này không giống phòng giam cho lắm. Tuy khá nhỏ, đơn sơ giản dị, nhưng sạch sẽ. Ngoài cái giường hắn đang nằm thì chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái tủ kê sát tường. Tên bắt cóc cũng sơ hở không đóng cửa sổ, chắc hắn nghĩ Vương Nhất Bác bị còng tay còng chân thì không thoát ra được.
Giờ này hắn chính là đang nằm trên giường, mở mắt nhìn ra một cái cửa sổ. Khung cảnh ngoài kia là thảo nguyên bạt ngàn. Con đường đất nâu nâu chạy dọc hàng rào tạo thành một dải phân cách. Những bụi cây dại thâm thấp rải rác trong ánh sáng mờ tối của buổi sáng tinh mơ, trông giống mấy con sơn dương núi.
Cho đến khi mấy cái bụi cây di chuyển thì Vương Nhất Bác chắc chắn đó chính là đám cừu lười biếng.
Vương Nhất Bác thở dài. Hắn không biết vì sao mình bị bắt cóc. Từ cái dạo Tiêu Chiến nhận lời yêu hắn, Vương Nhất Bác đã lập tức triển khai nhiều hạng mục mới, mà không có cái nào trong đó có rủi ro bị bắt cóc hết.
Giả như hắn đã nghĩ tới đám cưới ở đâu sẽ đẹp, quan khách mời những ai. Bọn hắn sẽ làm đám cưới tại một sa mạc hay nên tổ chức ở một bãi cỏ ven biển?
Rồi hắn đã nghĩ mấy đứa con thì phù hợp. Ba đứa thì hơi nhiều, sợ Tiêu Chiến không thích. Hai đi, nhưng nhất định phải có một đứa con trai, để chơi ván trượt và lắp lego với hắn. Những thú vui này hắn bỏ ngỏ mấy năm rồi, bây giờ muốn thử lại.
Cái gì nữa nhỉ? À rút bớt hoạt động kinh doanh súng đạn. Vương Nhất Bác làm việc này một phần vì hắn bắt đầu không muốn mạo hiểm, sợ gây bất trắc cho Tiêu Chiến, cũng sợ nguy hiểm cho mình. Từ ngày đắm chìm vào hạnh phúc của yêu đương, Lão Đại đâm ra không muốn liều mạng nữa. Muốn sống. Nếu chết thì ai chơi lego, tập ván trượt với con hắn đây.
Một phần vì chính thị trường quyết định hướng đi của doanh nghiệp.
Dạo này người ta thích chèn ép và mua chuộc nhau bằng kinh tế hơn là dùng mấy cái thủ đoạn thọc gậy sau lưng, tài trợ cho mấy tổ chức chống phá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...