Tiêu Chiến ưỡn người nức nở.
Chiếc quần lót mỏng manh của em bị tuột xuống, quần bơi của Vương Nhất Bác bị vứt lên thành.
Đau.
Không bôi trơn không dạo đầu, Vương Nhất Bác cứ thế trực tiếp đâm vào em.
Cây cời lò dữ tợn của hắn cứng rắn len qua huyệt nhỏ của em mà đỉnh thẳng vào sâu thẳm.
Tiêu Chiến cắn môi, mắt ầng ậc nước. Em cuống quýt níu lấy vai Vương Nhất Bác, cố tìm điểm tựa. Hai chân em bị bế xốc lên cao bẻ ra hai bên, huyệt nhỏ căng ra mở rộng.
Lưng Tiêu Chiến dựa vào thành bể.
Vương Nhất Bác không say, nhưng hắn gần như mất đi kiểm soát. Nỗi hờn ghen và vị thế nhược tiểu của hắn trong lòng Tiêu Chiến làm hắn cảm thấy ủy khuất, cảm thấy thua cuộc. Lão Đại từ cái ngày xưng tên lập nghiệp chưa từng nếm trải thất bại. Huống hồ là trong một mối quan hệ tình cảm.
Hắn xưa nay những tưởng chỉ mình mới rũ bỏ người khác, mình là kẻ luôn chiếm quyền chủ động. Hắn nào ngờ có một ngày khi hắn len lén tâm tư thầm thương trộm nhớ một người, thì người ta lại cho hắn đổ dấm, người ta đi yêu người khác.
Em từng ở dưới thân tôi rên rỉ sung sướng, câu dẫn tôi lăn giường cùng em, tại sao sau đó lại có thể cười với người khác ngọt ngào như vậy?
Sao đến cơm em làm tôi cũng chưa từng được nếm trải mà một tên nhãi ranh lại được? Tại sao hôn tôi em chưa từng nguyện ý, mà em có thể bẽn lẽn hạnh phúc trước cái chạm môi của tên oắt kia?
Vương Nhất Bác bị những suy nghĩ so sánh, ghen tuông trong đầu đánh cho choáng váng, hắn không biết nói ra tình cảm của mình nên đổi lại chỉ là những cú thúc tàn nhẫn vào em.
Tiêu Chiến bị nhồi đến tức thở.
Không phải nhịp bảy một, không phải ba một, mà liên tục và dồn dập. Lưng em bị cọ xát vào thành bể đến đỏ ửng.
"Đau mà" Tiêu Chiến khóc.
Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe được gì nữa?
Em chỉ coi tôi như bạn giường thôi sao? Một vụ bán mua thân xác sòng phẳng? Em không cảm nhận được chút gì thành ý của tôi sao? Sau bao nhiêu yêu thương tôi dành cho em?
Vương Nhất Bác đau khổ quá. Hắn càng đau khổ càng điên cuồng hơn. Nhịp dập hạ thân của hắn mỗi lúc mỗi nhanh, mạnh mẽ xuyên thủng mọi kháng cự của em.
Tiêu Chiến kêu lên a a không ngừng. Em ngửi thấy mùi rượu. Lão Đại vì uống rượu mà cưỡng bức em sao? Hắn xưa giờ đối xử với em vẫn rất dịu dàng cơ mà? Ngoài một lần ở Hội Tam Hoàng và một lần em chủ động ra, hắn chưa từng đòi hỏi hay buộc em lăn giường?
Tiêu Chiến không hiểu được, em không thích như vậy. Em cào lưng hắn, đấm ngực hắn bùm bụp.
Nhưng em càng kháng cự Vương Nhất Bác càng mạnh mẽ xâm chiếm. Em càng đẩy ra Vương Nhất Bác càng mạnh bạo hơn. Cả người em xốc nảy lên xuống liên tục. Lớp da lưng của Tiêu Chiến bị cạnh bể bơi chà xát đến rát cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...