3.

1.7K 193 16
                                    

Lối đi rải sỏi dẫn lên khu nhà chính lộng gió. Bóng một thân ảnh bước đi nhanh, sải chân dài làm bọn người hầu chạy theo có chút chật vật.

Lạc Tri Chương đứng chờ ở hàng hiên, tay cầm một hộp xì gà Miến Điện.

"Vương Nhất Bác, về rồi?"

Lão Đại nhướng mày nhìn quản gia, cũng đồng thời là anh kết nghĩa của mình, gật đầu.

"Từ sáng tới tối toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tri Chương, anh xem thế nào ..."

Tri Chương không đáp lời. Y thâm trầm dùng kìm bấm cắt một đầu xì gà, đưa cho Vương Nhất Bác, lại châm lửa cho hắn cẩn thận rồi mới khoan thai trả lời.

"Chuyện mấy đứa tuyến 18 bám theo em hả?"

"Ừm. Mệt chết đi được, hôm nay may mà đứa nhỏ này không nguyện ý cho lắm nên em mới giãy ra nổi. Cả ngày còn phải cải trang thành thế này em cũng bắt đầu chán rồi", Vương Nhất Bác ngửa đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền. Một nữ gia nhân luống tuổi đang tỉ mỉ dùng dụng cụ gỡ bỏ các mí nối trên mặt hắn. Lớp da sần sùi, chảy xệ được lóc ra. Một khuôn mặt đẹp như tạc dần hiện rõ.

Sau khi làm sạch lớp hóa trang, nữ gia nhân đắp cho hắn một lớp mặt nạ dưỡng ẩm rồi mới cúi chào, lui xuống. Lão Đại khẽ gật đầu "Cảm ơn dì Ân nha".

Tri Chương cười khẽ, giọng châm chọc "Lão Đại sợ người ta theo đuổi, sợ người ta chỉ nhìn túi tiền của mình, nên phải dụng công đến thế. Bao nhiêu lâu cũng không có ai chịu nổi lớp da giả này hay không chịu được tính tình khó chịu kia để trèo lên giường của ngài ..."

Vương Nhất Bác hừ khẽ, nói "Là do em không có hứng thú thôi. Bọn họ môi thì hôn em mà cả người không ngừng run lên vì kinh tởm".

"..."

"Anh tìm giúp em một đứa nhỏ đi, sạch sẽ một chút, làm tình nhân cũng được, làm bạn giường cũng không sao. Em chịu hết nổi tình cảnh đối phó này rồi".

"Gấp không? Không muốn đeo mặt nạ nữa?".

"Gấp. Cuối tháng này có một cái tiệc rượu của câu lạc bộ. Không đi không được. Tới lúc đó muốn đánh tiếng một chút để giảm bớt mấy thứ râu ria này lại".

"Được. Đã rõ" Tri Chương hơi cúi đầu chào, tự rút một điếu xì gà bập vào môi rồi dứt khoát lui ra.

---

Trung tâm thương mại Landmark Hồng Kông.

Vương Nhất Bác hơi cau mày. Tên tài xế mới đi đỗ xe, vừa bỏ hắn xuống cách một khoảng sân rộng thì trời đột ngột đổ mưa.

Nhìn lại lớp áo vest Armani, Vương Nhất Bác không muốn bộ dáng chút nữa đây của mình trở nên tệ hại. Còn có lớp da giả này ngấm nước sẽ dễ dàng bị bong tróc.

Vương Nhất Bác đứng tần ngần ở cửa chờ xe buýt, buột miệng chửi thề. Lão Đại không sợ trời. Trời cũng không sợ lão Đại.

Trong lúc còn đang mắng chửi ông trời, chưa biết ứng phó tình huống hiện tại thế nào, Vương Nhất Bác phát hiện có một thân ảnh gầy guộc từ đường hông trung tâm thương mại xuất hiện. Em đang kéo một cái túi rác to ra chỗ thùng rác gần nhà chờ xe buýt. Đứa nhỏ một tay cầm dù, một tay nắm chặt miệng túi rác nặng. Bàn tay gầy ráng sức có chút trắng bệch.

[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ