Trương Hoàn từ ngày thấy uy vũ của Lão Đại thì càng lúc càng huênh hoang. Anh ta không thể ngờ Tiêu Chiến có chống lưng mạnh như vậy.
Nhưng anh ta cũng thấy từ dạo ở rạp phim Tiêu Chiến có chút gì đó xao nhãng. Em không còn nhiệt tình như trước nữa. Tin nhắn cũng không trả lời ngay, đi chơi thì một chút đã đòi về.
Hời hợt tới mức không biết vì sao em lại giận, nên Trương Hoàn cứ vờ như không có chuyện gì, vẫn dùng những câu ngọt ngào sến súa dỗ ngọt em.
Vốn đặt mình trong một mối quan hệ yêu đương với Trương Hoàn nên được nói ngọt mấy câu thì Tiêu Chiến xiêu lòng, những điều em chưa vừa ý cũng bỏ qua một bên.
Rất nhiều lần sau đó Trương Hoàn đòi Tiêu Chiến đưa mình về nhà giới thiệu, nói chú Vương đã gặp anh rồi, chúng ta quen nhau như thế này phải chăng cũng nên gặp qua người khác trong nhà một chút? Anh ta muốn nhân cơ hội lấy lòng người lớn, trù tính chuyện xa xôi.
Tiêu Chiến kinh hãi từ chối. Em biết nói sao đây thân phận của mình? Mới quen nhau ba tháng, yêu nhau chưa đầy sáu mươi ngày, anh ta đã muốn chào người lớn sao?
Vương Nhất Bác còn chưa nói yêu em, em đã bị phát hiện có người yêu. Mà sau dạo đó Lão Đại còn không tỏ vẻ bực dọc hay truy vấn gì, như chuyện em có người yêu hắn đã biết, hoặc giả hắn không thích em nhiều như em từng nghĩ, nên mới không quan tâm việc em có bạn trai.
Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ, tự dưng thấy bế tắc và chán nản vô cùng.
———
Một ngày Trương Hoàn vô tình gặp Tri Chương. Hôm đó anh ta trốn học đi chơi game, trên đường vào Trung tâm thương mại thì gặp Tri Chương đi công việc cho Lão Đại.
Trương Hoàn nghĩ Tri Chương là một tên sai vặt cho Vương Nhất Bác, đồng nghĩa với việc y là thuộc hạ của Tiêu Chiến, sau này anh ta lấy em rồi thì tương lai cũng là chủ của người này. Thế nên đã túm áo người ta lại thì chớ, còn lên giọng bề trên.
Tình cảm Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thế nào, Tri Chương biết rõ. Sự việc ở rạp phim Trương Hoàn hèn hạ để Tiêu Chiến lãnh đòn thay, y cũng chứng kiến hết từ đầu chí cuối. Cái tên oắt con dám vợt tay trên người yêu của huynh đệ kết nghĩa, Tri Chương còn hận chưa đánh cho một trận, nay còn dám ở đây níu kéo y nói mấy câu trịch thượng. Thật là cơ hội tốt không thể bỏ qua.
Thế là làm bộ hữu hảo, Tri Chương kéo anh ta vào lối dẫn cầu thang bộ. Ở đó vờ hỏi mấy câu.
"Cậu nói gì tôi nghe chưa rõ?"
"Tôi nói. Tôi định cuối tuần ghé nhà Tiêu Chiến gặp người lớn. Nhưng phiền các anh cho xe đến đón tôi, cũng mua giúp một ít quà nhé. Tôi bận học không đi mua được?" Trương Hoàn vừa nói vừa vỗ vỗ vai Tri Chương, ra chiều thân mật.
Tri Chương cười nhạt, liếc mắt nhìn vai áo của mình, quai hàm bạnh ra. Y nỗ lực lấy bình tĩnh vì ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng vỗ vai ra vẻ bề trên với y như thế này.
"Cậu Tiêu mời cậu đến à?"
"Không. Nhưng trước sau gì chẳng là người một nhà. Tôi muốn gây bất ngờ cho em ấy và chú Vương một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...