Tiêu Chiến thức dậy với một thân thể rã rời và cái đầu trống rỗng. Em đang nằm trên một cái giường xa lạ. Cảm giác thân thể trần trụi, Tiêu Chiến hốt hoảng mở chăn ra nhìn rồi hốt hoảng cuộn mình lại. Bên cạnh em không còn ai. Căn phòng xa hoa lát đá cẩm thạch trắng, cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vịnh Maria vắng lặng. Mấy con công xòe đuôi đi lững thững phía ngoài khu vườn xanh mát.Tiêu Chiến nhận ra em vẫn đang ở Bạch dinh, nhưng không biết mình ở phòng nào. Vừa định nhổm dậy đã phải nằm xuống vì mông và eo của em đau như muốn gãy. Em đêm qua tuy mê man vì dược tính nhưng vẫn biết mình đã làm gì.
Cùng với ông chủ.
Làm tình với kẻ thù của em.
Tiêu Chiến nhếch miệng cười đau khổ. Thì ra bán cái mông là thế này. Em nằm trên giường không biết nên khóc hay cười. Lần đầu của em, không phải dành cho người em thương, mà lại bị chà đạp bởi người mà em hận nhất. Vương Nhất Bác.
Ký ức thời gian trong chớp mắt quay trở lại.
Mẹ mang Tiêu Chiến bốn tuổi trốn khỏi nhà chồng hà khắc lại cay nghiệt, lênh đênh trên biển trôi dạt đến Hồng Kông. Thân cô thế cô, mẹ ăn bờ ngủ bụi, vất vả bảo bọc nuôi em lớn.
Sáng hôm đó lý ra em phải đi học, nhưng mà mẹ nợ tiền học phí nhà trường lâu quá, Tiêu Chiến mới lớp một mà bị kêu tên hoài nên sợ.
Sáng hôm đó em nại lý do đau bụng để mè nheo mẹ ở nhà. Mẹ la mắng một hồi rồi vẫn múc cho em một tô cháo đậu, bản thân chỉ vét cặn cháo quanh nồi ăn quấy quá rồi kéo xe hàng ra trước Cửu Long Trại Thành.
Sáng hôm đó Tiêu Chiến lon ton xách ghế đi theo mẹ, còn ôm cả tập vở để viết chữ nữa. Em mới viết được non nửa trang vở thì có tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la hét chửi rủa. Em nhớ lúc đó mình hiếu kỳ ngẩng cổ lên nhìn.
Rồi có tiếng súng nổ.
"Pằng ... pằng".
Mẹ vội vàng nhấn đầu em xuống.
Rồi chớp mắt một tiếng súng chát chúa nữa vang lên tiếp theo.
"Pằng".
Mẹ ngã vật xuống ngay bên cạnh em. Mắt mở lớn, không nói được lời nào. Tiêu Chiến ngã trên ngực mẹ, tay chân run lẩy bẩy. Máu từ ngực mẹ đổ ra, thấm ướt cả một mảng nền đường.
Tiêu Chiến há hốc miệng không khóc nổi. Đúng lúc trí óc em trong trạng thái cùng cực của đau khổ và sợ hãi, Tiêu Chiến thấy có một bóng người lao tới nép bên quầy hàng của mẹ. Em đương lúc hoảng sợ liền níu lấy hắn, van nài cứu mẹ.
Em như con mèo nhỏ giữa dòng nước lũ, bám lấy cọng rơm cầu cứu mạng. Đôi mắt ầng ậc nước, thân hình run lên vì sợ hãi, em cất giọng khẩn nài.
"Cứu ... mẹ ..."
"Chú ơi ... cứu ... với ..."
Nhưng mà hắn không cứu. Hắn vung chân đạp em ra, guồng chân chạy mất.
Trong tích tắc tuyệt vọng đó, ánh mắt của Tiêu Chiến lướt qua một hình xăm dao lam trên tay của tên máu lạnh kia. Vết xăm bén ngót màu xanh thẫm, trông rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...