Tuy Bác sĩ nói một tuần sau có thể tiếp tục lâm trận, nhưng cả tháng sau Vương Nhất Bác cũng không đụng đến Tiêu Chiến.
Chuyện kia, xem như là một cái tai nạn. Hắn nghĩ thế. Mặt khác Vương Nhất Bác lại vô thức bù đắp cho em bằng hàng loạt cưng chiều.
Tiêu Chiến nhận được thêm một năm lương. Lúc tin nhắn báo số dư tới, em đọc không hiểu bèn tìm Lạc Tri Chương hỏi. Y lúng túng không biết giải thích thế nào? Chả lẽ lại nói đó là cái giá cho lần đầu tiên của em? Điều đó không đúng vì Vương Nhất Bác không có ý trả tiền cho việc đó. Nói như vậy cũng là xúc phạm tới thành ý của hắn.
"Một khoản thưởng cho dịp tết" mãi Tri Chương mới tìm ra một cái cớ hợp lý. Cũng chỉ còn hai tháng nữa là Tết rồi.
Tiêu Chiến không hỏi gì thêm nữa. Em là một đứa ngốc sao? Hừ, bán "trinh" cho nhà giàu được giá thật. Lửa hận trong lòng em lại tăng thêm một phần. Em sau chuyện bị hạ dược có chút hoài nghi, nhưng khi tài khoản tăng lên gấp đôi thì tự đưa ra kết luận chuyện kia là lão Đại cố tình gài em để đưa em lên giường, chứ tiền của hắn sao lại dễ dàng trả cho em như thế? Vì là lần đầu tiên của em, vì em chưa đủ mười tám tuổi, vì chuyện lăn giường này em không nguyện ý. Phí bịt miệng quả không tồi.
Tiêu Chiến từng rất túng thiếu, rất mê tiền, vì tiền cứu em qua cơn đói, giữ cho mẹ một chỗ ấm áp ở một nghĩa trang tư nhân nhỏ. Nhưng tiền cũng làm em cảm thấy nhục nhã và chán chường. Nhất là những lúc như thế này.
Nằm nghiêng trên chiếc ghế dài ở hồ bơi, Tiêu Chiến nhìn ra khoảng vườn xanh ngắt trước mặt. Nếu không vì nghèo khổ, không vì mưu sinh kiếm sống, mẹ của em sẽ không cần buôn bán ở Cửu Long Trại Thành, không phải nhận phát súng oan nghiệt ấy. Tiêu Chiến không hiểu nổi vì sao những người đầu tắt mặt tối, như bao nhiêu mảnh đời em đã thấy lại cứ mãi nghèo khổ. Trong khi có những kẻ suốt ngày chẳng cần làm gì mà tiền cứ đổ về ào ạt, như mấy tên kim chủ hay thập nhị lão Đại của Hội Tam Hoàng. Tiêu Chiến cảm thấy bất công, em từ lúc mất đi người mẹ yêu quý đã nhận ra cuộc đời này đầy rẫy những bất công rồi. Chỉ là em không chấp nhận nó, em ngây thơ muốn đạp đổ nó, muốn những kẻ giàu có nhưng máu lạnh, xảo quyệt như Vương Nhất Bác phải nếm mùi mất mát.
Mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Khi em choàng tỉnh thì thấy lão Đại của Bạch gia đang ngồi bên cạnh. Đúng hơn là hắn đang giương dù che cho em ngủ.
Tiêu Chiến hơi bối rối, nhỏ giọng nói chú làm gì vậy? Vương Nhất Bác nói hắn tình cờ ra bể bơi, thấy em bị nắng chiếu nên mới ngồi xuống một lúc.
"Đừng ngủ ở đây, em sẽ bị cảm nắng mất"
Tiêu Chiến không đáp lời. Em ngồi xích lại, mở to đôi mắt hỉ tước nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, rồi vươn tay lên sờ từng chút một vết thương trên mặt hắn. Em nghĩ vết thương đẹp quá, giá nó lan ra khắp khuôn mặt này hoặc sâu tận xương thì có phải càng đẹp hơn không?
Thứ gì có thể gây ra dạng vết sẹo này nhỉ? Tiêu Chiến có hơi nhíu mày suy nghĩ.
Vương Nhất Bác để yên cho em sờ mặt mình. Hắn không đọc được ý nghĩ của em, chỉ thấy em dịu dàng tỉ mỉ mân mê vết sẹo của mình mà không có một chút bài xích thì cảm động. Hắn hỏi "Em không sợ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...