Tiêu Chiến sau sự cố cưỡng đoạt ở hồ bơi thì suy nghĩ rất lung. Tuy em không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hung hăng cường bạo như vậy, nhưng bây giờ lựa chọn thái độ nào để đối mặt với Vương Nhất Bác là điều Tiêu Chiến cần phải xem xét cẩn thận.
Bỏ qua cho hắn ư? Có phải sẽ tạo nên tiền lệ không? Tuy hai người có hợp đồng bao nuôi thật, nhưng Tiêu Chiến không thích bị lôi lên giường một cách tàn bạo trong lúc em không nguyện ý.
Nhưng nếu giận thì nên giận thế nào là vừa đủ? Để Vương Nhất Bác sau này không dám tái phạm, nhưng đồng thời cũng không làm hắn cảm thấy hết hy vọng tiến tới với em? Con cá này vẫn cần nhấp nhứ thả thêm chút mồi câu. Tiêu Chiến muốn nghe một lời tỏ tình để có thể thực hiện bước tiếp theo, thẳng thừng từ chối hắn.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã thấy em với Trương Hoàn. Hắn sau vụ hồ bơi, sáng sớm hôm sau đã lên đường đi Sicilia. Em thoải mái tung tăng suốt hai tuần không có ai quản thúc, và khi em còn chưa kịp chọn thái độ để tỏ với hắn thì đã xảy ra một chuyện.
Hôm đó thứ bảy, em và Trương Hoàn đi chơi. Từ ngày hai bên xác lập quan hệ, bọn em đối với nhau có phần cởi mở. Trương Hoàn không có nhiều tiền nên khi đi chơi mọi khoản chi đều do Tiêu Chiến trả, ban đầu thì mấy món lặt vặt anh ta còn đòi rút ví nhưng dần dần cũng không có hành động đó nữa.
Thậm chí Tiêu Chiến vì anh ta đã rút tiếc kiệm một khoản lớn để người yêu mua máy tính đắt tiền, học thiết kế. Anh ta nói máy của anh ta hỏng rồi.
Rồi hôm qua em còn đưa tiền đóng học phí cho Trương Hoàn, em đồng cảm vì anh ta nói người nhà chưa kịp gửi lên.
Chuyện xảy ra vốn không có gì lớn, chỉ là Trương Hoàn chen hàng vào mua vé xem phim, bị hai người đứng sau cự nự thì nổi nóng chửi vài câu. Ai ngờ hai tên này không phải dạng vừa, nghe xong liền lôi anh ta ra con hẻm bên hông rạp phim hỏi cho ra nhẽ.
Chuyện của đám thanh niên ai hơi đâu mà quản, nên cũng không có ai ra can.
Tiêu Chiến thấy Trương Hoàn bị lôi đi thì chạy theo, ra sức ngăn cản. Bọn họ lôi lôi kéo kéo một hồi thì đã ra tới bên ngoài.
Trương Hoàn ban đầu thấy hai tên kia vóc dáng thấp bé thì cứng miệng, còn tiếp tục la hét, còn đòi đánh nhau. Nhưng tới khi ra đến chỗ vắng vẻ thì sợ, chân cũng run lên, ấp a ấp úng ngậm hột thị.
Tiêu Chiến một bên xin lỗi, một bên nói lý, nhưng hai tên kia không có vẻ gì muốn bỏ qua. Bọn họ hất mặt nói "Tên kia, lúc nãy anh hùng lắm cơ mà, mấy lời khó nghe nói lại một lượt xem nào?"
Trương Hoàn bị hỏi dồn thì quê độ trước mặt Tiêu Chiến, bèn đẩy tên đứng trước đang xấn xổ ra một chút. Tên kia bị đẩy tức khí gào lên một tiếng, vung tay lên.
Trương Hoàn lập tức chui ngay ra sau lưng Tiêu Chiến. Vì vậy người lãnh cú tát như trời giáng kia lại chính là em.
Tiêu Chiến bất ngờ ăn đau, choáng váng không nói được gì. Một bên gò má in hằn dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng.
Tên còn lại thấy không khí bắt đầu căng thẳng, bên Tiêu Chiến yếm thế, một người nhìn hiền lành, một tên thì hèn nhát nên tính hùa theo làm loạn, đánh nhau một trận cho đã tay. Gã cũng hếch mặt xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...