Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác càng ngày càng lụy tình cùng em, tuy hắn chưa một lần dám thổ lộ.
Em, vẫn là giỏi nhìn mặt người khác.
Lại nói sinh nhật năm nay của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tình cờ biết sinh nhật hắn khi trước hôm đó một ngày, hoa và quà từ khắp các nơi đưa đến Bạch gia tấp nập không ngừng. Tri Chương cho dẹp hết.
Tiêu Chiến hỏi dì Ân tại sao lại dẹp hết đi như vậy, tại sao Bạch gia không có sửa soạn gì? dì cũng chỉ khẽ lắc đầu nói Nhất Bác không thích sinh nhật. Lão Đại bảo rằng ngày sinh nhật của cậu ấy là một ngày không may mắn.
Tiêu Chiến thấy lạ quá. Sinh nhật của mình mà lại nói không may? Mấy ai ở Hồng Kông này có thể vỗ ngực xưng mình thành công hơn Vương tổng? Sở hữu bao la bất động sản, tiền bạc trong trương mục ngân hàng Thuỵ Sĩ đầy ắp, các thương vụ chỉ cần nghe tên Lão Đại là người ta sẵn sàng đặt bút ký. Hắn mà không may mắn thì ai may?
Vương Nhất Bác không thích sinh nhật hắn, Tiêu Chiến lại càng muốn chọc già. Em có cái lợi thế là em mới vào Bạch gia, cái gì cũng có thể nói là em không biết để tỏ ra mình vô tội. Em cũng muốn thử xem xem, khi bị chọc tức thì giới hạn của Vương Nhất Bác với em có thể kìm chế đến mức độ nào. Hắn thích em bao nhiêu đây.
Sáng sớm ngày chính, khi Vương Nhất Bác còn chưa thức dậy, hắn đã nghe tiếng Tiêu Chiến gõ cửa phòng ngủ của mình.
Nhìn qua mắt khoá trên cửa, Vương Nhất Bác nhận ra ai rồi thì đành lệt xệt đi lại bàn trang điểm, lấy cái mặt nạ dán vào.
Tri Chương mấy lần hỏi Vương Nhất Bác sao cậu không nói sự thực về lớp mặt nạ này với Tiêu Chiến? Nhưng hắn không trả lời. Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể nói. Nói ra thì có phải tiện rồi không? Ở nhà hắn không phải lúc nào cũng dán lớp da giả xấu xí này.
Tiêu Chiến được mở cửa vào rồi thì xụ mặt vẻ hờn giận.
"Chú làm gì ở trong này mà lâu vậy?"
"Ờ, em tìm tôi có gì không?" Vương Nhất Bác đánh trống lảng, mắt chăm chăm nhìn vào cái khay trên xe đẩy, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến.
"Tìm chú đương nhiên có việc rồi" Tiêu Chiến cười híp mắt, chúng ta ra sân ngồi cho mát nha? Em hỏi.
"Được"
Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa vui vẻ đi sau Tiêu Chiến ra phía hồ bơi.
Đứa nhỏ này đối với hắn lúc hờ hững lạnh nhạt, lúc lại nồng nhiệt quấn quýt. Vương Nhất Bác không thể nắm bắt được em, mà càng như thế thì hắn lại càng muốn tiến đến gần em hơn, tìm hiểu em. Đối với mẫu người hiếu thắng như hắn, em thực sự kích thích sự yêu thích và lòng chiếm hữu của hắn tột độ.
Hai người thả mình ngồi xuống bộ ghế nệm lớn ở vườn. Nước hồ bơi vô cực hoà với màu nước của vịnh Maria buổi sáng xanh ngăn ngắt.
Chim hót líu lo. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu khắp khu vườn. Tháng tám hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp như khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...