Chiều hôm sau, kết thúc buổi học chính khoá Tiêu Chiến đi lững thững ra sân bóng. Em mặc áo thun cá sấu trắng, ghi lê len cổ tim đan họa tiết hai dấu ngoặc lồng vào nhau, vừa vặn dáng người. Quần tây trắng dài đến mắt cá chân, ôm lấy cặp chân dài thon gọn, đôi giày thể thao kiểu dáng đơn giản. Tiêu Chiến ôm trong ngực một tập vẽ phác họa.Tất cả quần áo của em mặc trên người đều là nhãn hiệu Chanel, hàng phiên bản giới hạn, đúng mùa. Vương Nhất Bác không đời nào để tiểu tình nhân của hắn ăn mặc lạc mốt làm hắn xấu mặt.
Định kỳ trước khi bộ sưu tập mới được bày bán, bộ phận quản lý khách VVIP của các nhãn hàng thời trang sẽ gọi điện cho Tri Chương, xin lịch hẹn với lão Đại. Họ thường có được một buổi chiều giữa tuần để mang đến các mẫu mới nhất, ở phòng khánh tiết lần lượt giới thiệu, giúp Lão Đại và gần đây có thêm một tiểu mỹ thụ xinh đẹp cùng thử đồ.
Tiêu Chiến không mấy quan tâm những thứ này. Em từ nhỏ ăn mặc đơn giản, cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, chủ yếu lo cho no bụng là đã tốt rồi. Mấy món quần áo là vật ngoài thân này Vương Nhất Bác bảo em mặc cái gì thì em mặc cái đó. Từ ngày sống trong Bạch dinh, ý thức được vị trí của mình, Tiêu Chiến xem những món đồ xa xỉ kia như vật trang trí trên người. Giống như chơi búp bê vậy, cũng phải mua quần áo trang sức cho nó mặc đúng không? Chẳng có món đồ nào thuộc về em, hệt như bản thân em cũng thân bất do kỷ, là đồ chơi cho người ta mặc sức dày vò.
Tiêu Chiến ngồi trên bậc cấp của sân xem mấy cậu thanh niên chơi bóng, mắt em hơi nheo lại vì nắng. Cả một thân đồ trắng càng làm em trở nên nổi bật và xinh đẹp.
Hôm nay em có hẹn lần đầu tiên với Trương Hoàn, sau một thời gian nhắn tin qua lại.
Theo kế hoạch bọn em sẽ đi ăn chiều rồi uống cafe. Kết giao bạn bè khởi đầu như vậy chắc cũng không tệ. Tiêu Chiến lần đầu tiên hẹn đi chơi với một người mà em có cảm tình, thấy có chút hồi hộp xen lẫn kích động.
Trương Hoàn quả nhiên là một chàng thanh niên nhiệt huyết. Anh ta tới muộn, nhảy ba bậc một đến chỗ Tiêu Chiến ngồi, cười rổn rảng. Trương Hoàn mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác thanh xuân, bù đắp cho tính cách có chút nhạt nhẽo và khép mình của em. Tiêu Chiến nhìn Trương Hoàn thao thao bất tuyệt chuyện anh ta lỡ chuyến xe buýt thế nào, chuyện cái sân bóng này khó tìm quá, chuyện bây giờ em muốn đi ăn ở đâu thì đột nhiên thấy vui vẻ. Em mỉm cười, mắt cong cong híp lại.
Bọn em chọn một quán cafe gần trường gọi hai phần bít tết và tiện thể uống cafe ở đây luôn. Lý do là Trương Hoàn không có xe, Tiêu Chiến thì đi xe nhà. Em không muốn gọi tài xế chỉ để nhắn đón ở một địa điểm khác. Tiêu Chiến định tầm tan học thì xong cuộc hẹn, em sẽ chờ ở cổng rồi ra xe về Bạch gia như bình thường.
Trẻ tuổi thật tốt, cùng trang lứa với nhau sẽ có nhiều chuyện để nói, dễ đồng quan điểm dễ bàn luận. Hai người đi qua chút xã giao ban đầu nhanh chóng tìm được điểm chung, nói qua nói lại đủ thứ đề tài quên cả thời gian, đến tối mịt mới chia tay.
Trương Hoàn nghe Tiêu Chiến thổ lộ em thích mỹ thuật, muốn sau này trở thành một nhà thiết kế thì tán thưởng không ngừng, anh ta nói sẽ giúp em tìm một số đề thi mấy năm gần đây tại trường Hoa Đông. Tiêu Chiến chớp chớp mắt cảm động, trái tim đập rộn rã, nghĩ mình đã tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp. Sau bao nhiêu năm cô độc, cuối cùng cũng có người quan tâm em, lo lắng giúp đỡ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...