Vương Nhất Bác quyết định không giơ bằng chứng ra luận tội Tiêu Chiến, cũng không vội thanh trừng em. Hắn nói với Tri Chương hắn muốn tìm hiểu động cơ của em trước đã.
"Bằng cách nào?" Tri Chương hỏi.
"Bên ngoại giao đoàn của Đại sứ Henry báo hai hôm nữa bọn họ có một buổi thẩm vấn nghi phạm nhập cư lậu. Anh thu xếp giúp em"
Tri Chương hiểu ý Vương Nhất Bác, gật đầu. Một món tiền kếch xù được đưa ra, hồ sơ nghi phạm được tráo bằng thông tin của Tiêu Chiến, gửi từ phía lãnh sự. Phía hình cảnh tiếp nhận cũng không mấy quan tâm. Vấn đề hỗ trợ ngoại giao này là chuyện thường ngày, cũng không liên quan gì đến họ.
"Ai sẽ thẩm vấn?" Tri Chương định đề cử một vài cái tên, nào ngờ Vương Nhất Bác đáp ngay.
"Là em".
Câu trả lời của hắn suýt thì làm y đánh rơi cả bút vì bất ngờ. Vương Nhất Bác quyết định đối mặt với Tiêu Chiến sao? Hắn lụy tình như vậy, liệu có ổn không? Nhưng Tri Chương cũng không dám hỏi lại. Ý Vương Nhất Bác một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Rồi câu chuyện xảy ra như đã biết. Mọi ân oán trong giây phút được sáng tỏ, nhưng theo một cách thức làm đau lòng cả hai người.
———
Tiêu Chiến vâng lời Vương Nhất Bác ở tiệt trong phòng. Ngoài thời gian đi học thì em cũng không đi đâu ra ngoài.
Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một chiếc sedan hạng sang làm quà đậu Đại học như đã hứa. Hắn cũng không vì sai lầm kia mà quản thúc em. Nhưng Tiêu Chiến nghe nói bên đối tác cũng truy lùng mình thì sợ, đa phần đều dùng xe nhà đi học, có bảo vệ và tài xế phục vụ.
Sau khi Tiêu Chiến cởi bỏ được hiểu lầm cũ, một lần em lấy hết can đảm ra hỏi Tri Chương.
"Vụ án gia đình Lão Đại, rốt cuộc không tìm ra thủ phạm ư? Chú Chương?"
Tri Chương nhìn em vẻ dò xét, một lúc sau mới trả lời, "Em nghĩ thế nào?"
Tiêu Chiến còn nghĩ thế nào? Bọn người truy sát Vương Nhất Bác khi đó cũng là bọn người đã bắn mẹ em. Em rất muốn biết rốt cuộc bọn kia là ai, bây giờ như thế nào, ở đâu, đã nhận lãnh sự trừng phạt nào chưa.
"Chú Vương là người ân oán phân minh, chắc hẳn không chịu ủy khuất suốt mười mấy năm như em được?"
Tri Chương gật đầu, "Ừm, em đoán đúng rồi đó. Lão Đại chính là danh hiệu mà giới giang hồ kính cẩn gọi tên Vương Nhất Bác, sau vụ cậu ấy quét sạch đám cặn bã kia khỏi xã hội mãi mãi"
Tuy được xướng danh như vậy nhưng số người gặp được Vương Nhất Bác không nhiều. Đa phần đều phải thông qua thành viên của Hội Tam Hoàng. Nên hắn là một nhân tố khá bí ẩn trong giới giang hồ. Vỏ bọc bên ngoài của hắn là Vương thị, một công ty cho thuê tài chính, nắm giữ một khối lượng bất động sản khổng lồ của xứ Cảng thơm, mà hắn hay ý nhị nói tránh đi là tài sản uỷ thác của khách hàng.
Tiêu Chiến nghe xong gật đầu. Em hiểu rồi.
Vậy coi như em không còn mối thù nào phải trả nữa, Vương Nhất Bác vô tình thay em tuyên án cho bọn họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...