Kết thúc buổi tiệc, Tiêu Chiến ở trên xe săm soi chiếc máy ảnh. Em rất có năng khiếu chụp ảnh nên một hai đề nghị Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn cho em chụp. Mỗi kiểu đều căn chỉnh rất kỹ.
"Chú, dịch qua phải một chút, chút nữa, nữa ..."
"Hầy, nhiều quá. Chú lại dịch qua trái một chút đi ..."
Vương Nhất Bác chiều em nhích tới nhích lui đổ mồ hôi hột, tới lúc xem ảnh thì hắn phá ra cười.
"Sao lại cười? Em chụp đẹp lắm cơ mà?"
"Tôi đã nghi rồi, không ngờ đúng thật. Em bị bệnh căn giữa à? Chụp cứ phải chia đều các thứ mới chịu được?"
"Đâu nào?"
"Em xem đi. Này, bức này, đây, đây nữa, đây cũng vậy nốt. Tôi phải gửi Tri Chương xem mới được" Vương Nhất Bác ở một bên phì cười, chọc ghẹo Tiêu Chiến không ngừng.
Em chu môi trợn mắt, giật cái máy lại, "Không cho".
"Sao chứ?"
"Hình em chụp, không cho chú gửi cho người khác". Em tốn bao nhiêu công chụp, lại mang cho người khác xem? Tuy chỉ là để méc em mắc bệnh căn giữa đi nữa Tiêu Chiến cũng không nguyện ý.
Tiêu Chiến không hiểu sao em bắt đầu nảy sinh sự chiếm hữu đối với Vương Nhất Bác. Em hiểu rõ Vương Nhất Bác và Tri Chương là anh em kết nghĩa thật, nhưng sự thân thiết của họ làm em nổi lên chút nhỏ mọn của trẻ con.
Vương Nhất Bác thấy thỏ con xù lông thì không chọc em nữa. Hắn mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, ở bên trên lén hôn lên tóc em.
"Ngày mai đến lượt tôi chụp cho em nhé?"
Tiêu Chiến giơ máy ảnh làm một tấm selfie. Em dựa lưng vào ngực Lão Đại, cười rạng rỡ. Người kia không cười, đang cúi xuống chạm môi vào tóc em, ánh mắt dịu dàng hướng xuống đầy ôn nhu.
"Được. Em mà phát hiện chú căn giữa thì chú chết chắc rồi"
Nghe mấy câu dằn dỗi kia Vương Nhất Bác chỉ muốn đè nghiến em xuống mà hôn tới tấp. Thỏ con vừa thơm vừa mềm, hắn nhịn nhịn mấy tháng cũng muốn phát điên. Giữa hai người bọn họ từ dạo ân oán một phút tan tành kia, tự dưng lại phát sinh ra một cái ranh giới mong manh mà không ai dám phá vỡ. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác vẫn còn giận em. Vương Nhất Bác nghĩ em vẫn chưa quên đau đớn cũ. Rốt cuộc cả hai dần dần xích lại gần nhau nhưng ám muội thăm dò lẫn nhau, không ai vượt lên trước. Sợ sự táo bạo của mình sẽ bị từ chối. Sợ trái tim sẽ đau thêm một lần nữa.
Ngay trong đêm, những tít báo mạng đã dồn dập lên khuôn. Gì mà "Người tình bí ẩn của minh tinh Tống Duy", "Tống Duy thân mật với kim chủ giấu mặt ở đêm tiệc từ thiện" ... những bài báo úp mở đính kèm vài hình ảnh mờ nhạt, chụp hai người đang châu đầu nói chuyện, Tống Duy còn khẽ níu tay người kia rất thân mật.
Fan thì nửa tin nửa ngờ, người qua đường thấy náo nhiệt cũng ghé vào bình luận. Ai ai cũng đều công nhận vị kim chủ kia nhìn rất có khí chất, góc hàm vuông sắc nét, dáng ngồi cũng chứng tỏ là người quyền quý.
Vương Nhất Bác thì không lướt weibo nên cũng không nắm thông tin mấy, nhưng Tiêu Chiến thấy siêu thoại của idol nổ tung thì nhấn xem, xem rồi thì phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...