Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, em thấy dì Ân đang loay hoay bên gối, tay em gắn với một bình dịch truyền, những giọt nước trong ống chậm rãi rơi xuống, tí tách.
"Dì ơi, Lão Đại..."
Dì Ân quay lại, giọng trìu mến "Con tỉnh rồi à? Làm dì sợ quá đi mất"
Tiêu Chiến nhìn thấy dì Ân vẫn rất tốt với mình thì sự hối hận lại tăng thêm một bậc. Ở đây ai cũng tốt với em. Từ ngày em về đây, mọi người đều xem em như người trong một gia đình. Họ lo lắng chăm sóc em, chiều chuộng em từng li từng tí. Vậy mà em nỡ làm hại đến người trụ cột nhất của bọn họ. Dù cho em có lý do, nhưng họ sẽ chấp nhận không? Sẽ tha thứ cho em chứ?
"Dì ơi, Lão Đại..." Tiêu Chiến nói lại lần nữa.
Dì Ân nói hình như cậu ấy chưa về. Con đừng lo lắng như thế, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đi công tác đột xuất, không nói ai biết hết.
Dì Ân vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã bị bắt. Nước mắt Tiêu Chiến đổ ra nức nở, em nói lỗi tại con mọi phần.
Thấy em như vậy, dì Ân có vẻ sợ, hỏi em đau ở đâu? Có cần dì gọi bác sĩ không?
Tiêu Chiến hức hức lắc đầu, em không có đủ dũng khí để nói sự thật nên tránh đi, bảo rằng em không sao, em muốn ngủ một chút.
"Ừm, vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Vương Nhất Bác mà biết con ốm cậu ấy sẽ lo lắm đấy" dì Ân nói xong thì đi ra, trước đó còn dém chăn cho Tiêu Chiến cẩn thận.
Vương Nhất Bác à, chú ở đâu? Em sai rồi đúng không? Tiêu Chiến úp mặt vào gối, tự nói một mình.
"Chú quay về đi được không? Em sẽ nói cho chú nghe vì sao em làm như vậy, em sẽ để chú đánh em, mắng chửi em. Em sẽ ra khỏi đây như lúc em bước vào. Chú muốn làm gì em cũng được, nhưng về nhà đi mà"
"Vương Nhất Bác. Chú là ông trùm cơ mà? Tại sao hai ngày rồi mà luật sư của chú còn chưa đến, tại sao còn chưa đóng phí bảo lãnh? Chẳng lẽ tội trạng của chú nghiêm trọng tới mức không được bảo lãnh luôn sao?"
Tiêu Chiến nghĩ đủ mọi phương án. Lúc thì em cho rằng Vương Nhất Bác chắc đã được ra ngoài rồi, chắc đang chạy án. Lúc em lại cho rằng hay chú ấy và toàn bộ đàn em thân tín như Tri Chương đã bị bắt nhốt hết rồi, không cục cựa gì được?
Nếu chú ấy ở bên ngoài chắc chắn phải về Bạch gia chứ? Nhà chú ấy ở đây cơ mà? Hay vì mình mà chú ấy ghét tới mức không thèm trở về? Mình ... có là cái gì đâu, đuổi lúc nào mà chả được?
Tiêu Chiến nghĩ quẩn một hồi chịu không nổi bứt dây truyền nước ra. Em khoác thêm một chiếc áo choàng ngủ rồi quyết định chạy tới thư phòng. Em nghĩ trong đó chắc chắn có một vài số liên lạc, em phải thử.
Bạch dinh vào đêm cực kỳ yên tĩnh. Ánh đèn hành lang mờ tối, cửa thư phòng không khép chặt, một tia sáng mờ nhạt hắt ra.
Tiêu Chiến mở toang cửa, chạy vào. Thư phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn bàn đang sáng, hắt bóng xuống thảm một khoảng nhỏ xíu. Ánh sáng mờ mờ rọi lên một thân ảnh đang đứng tựa trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanficNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...