Bọn họ nằm đối mặt ở trên giường, tay trong tay, hơi thở hoà quyện.
"Vì sao em lại muốn đưa anh đến nơi này?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nói, "Lúc em khoảng mười ba tuổi, theo người ta đến đây thu hoạch lúa mì, được trả công bằng tiền, lại được bao ăn ở ..."
Vương Nhất Bác siết bàn tay nhỏ xíu trong bàn tay rộng lớn của mình. Tay em nhỏ nhưng không mấy thon thả, tuy Tiêu Chiến có xinh đẹp, có ngây thơ, nhưng nhìn vào đôi bàn tay em sẽ biết em là người lao động chân tay, không phải được nâng niu chìu chuộng. Hắn hôn lên tay em, cảm thấy đau lòng.
"Em báo ý định với chú Tri Chương, không ngờ được ủng hộ. Chú ấy nói cũng nên để anh nghỉ ngơi một thời gian"
"..."
"Rồi em không biết đưa anh đi đâu, em chợt nhớ đến chỗ này. Em rất thích ngắm nhìn thảo nguyên, cũng thích được anh ôm trong chăn ấm vào một ngày sương giá"
Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, nước mắt ngân ngấn khoé mi. Tiêu Chiến đã trải qua một khoảng thời gian ở Bạch gia, học đi đứng, học ăn nói, hoà nhập với cuộc sống thượng lưu vì hắn. Nay hắn cũng muốn được trải qua những ngày bình đạm thường dân để hiểu được em đã lớn lên, đã bươn chải giữa dòng đời như thế nào.
Yêu chính là muốn chia sẻ với người kia không chỉ hạnh phúc và niềm vui hiện tại, mà còn là những trải nghiệm, những ký ức tuổi thơ, để hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến ngày mai anh cũng muốn đi cắt cỏ, muốn lái máy gặt, muốn đi chăn cừu và đốt lửa giữa thảo nguyên.
Tiêu Chiến nhéo mũi người yêu, nói bàn tay ba mươi năm không dính nước mùa xuân của Lão Đại làm sao chịu nổi vết cứa của cỏ tranh chứ?
Vương Nhất Bác cười, xoè tay ra. Bàn tay hắn thực ra cũng rất nhiều vết chai. Tập võ, bắn súng, cưỡi ngựa ... Thành công không đến với những người lười biếng.
Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ rất ngon tuy căn nhà gỗ không có máy sưởi và gần sáng nhiệt độ xuống rất thấp. Tiêu Chiến co ro trong ngực hắn, Vương Nhất Bác ôm chặt em. Cả hai cuộn mình trong chăn, sưởi ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi hai người nai nịt gọn gàng ra tới cánh đồng thì một lão nông đã đánh chiếc máy gặt liên hợp chờ sẵn. Cả cánh đồng lúa chín vàng, dưới không khí se lạnh và đầy sương sớm rập rờn đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Tiêu Chiến bắt tay ông lão, sau đó giới thiệu Vương Nhất Bác. Hắn cười cười tiến tới nắm tay ông, lễ phép nói mấy câu chào hỏi.
Lão nông cùng Vương Nhất Bác leo lên khoang lái, ông vui vẻ hướng dẫn hắn cách thức sử dụng chiếc máy gặt đập liên hợp một lượt, rồi chào ra về.
Bọn họ chỉ còn lại một mình trên cánh đồng lúa mì bát ngát. Những cọng lúa mì trĩu bông, oằn mình nghiêng xuống.
Vương Nhất Bác khởi động máy, tiếng máy xình xịch bắt đầu nổ giòn giã. Tiêu Chiến không đứng cùng buồng lái, em ở phía sau với một công việc cần phối hợp nhịp nhàng sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...