Vương Nhất Bác càng ngày càng cưng sủng Tiêu Chiến. Hắn trước nay chưa từng yêu ai, ban đầu cũng nghĩ chọn đứa nhỏ này làm bình phong che mắt thôi. Nhưng rồi lỡ cùng em lăn giường, rồi hắn cũng lỡ thương em luôn.
Thứ tình cảm không biết gọi tên này mỗi ngày một lớn. Vương Nhất Bác bắt đầu biết nhớ một người khác. Trong cái lịch trình kín mít của hắn, em là nhân tố duy nhất có thể xen vào bất cứ lúc nào. Nhưng hắn tình trường không thạo, điệu bộ ngốc nghếch làm chuyện gì cũng dễ khiến người khác bực mình.
Bình thường xe nhà đưa đón Tiêu Chiến đã khiến người khác phải nhìn ngó rồi. Chiếc AMG G63 trông hầm hố quá, Tiêu Chiến hỏi Tri Chương có chiếc nào nhìn nhẹ nhàng hơn không? Thế là y liền đổi qua cho em chiếc Limousine sáu cửa. Tiêu Chiến tan học nhìn chiếc xe một cái thì đau đầu, em sau đó thở dài nói với Tri Chương thôi trường không xa, không phải đưa đón gì em cả, để em tự đi xe đạp.
Nhà có xe đạp đâu? Tri Chương không hiểu đứa nhỏ này muốn gì? Phàm chuyện lớn nhỏ gì không biết nhưng riêng liên quan đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác phải được thông báo, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi.
Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao Tiêu Chiến chê xe nhà, hắn đành hỏi thẳng em biết đi xe đạp sao? Tiêu Chiến nói không biết.
Vậy em là thích đạp xe à? Nhà ở trên dốc, đạp xe mệt lắm á? Em sẽ ra nhiều mồ hôi, em không thích đổ mồ hôi cơ mà?
Tiêu Chiến cau mày, thì thầm em thà đổ mồ hôi còn hơn bị bạn bè nhìn ngó nói xấu sau lưng mỗi ngày.
Vương Nhất Bác không hiểu, đành bó tay, cuối cùng dắt em xuống nhà xe, hỏi trong tất cả xe này, em thấy khả dĩ chiếc nào dùng được? Tiêu Chiến lượn qua lượn lại, bản thân cũng không rành chiếc nào mắc rẻ, thấy một chiếc nhìn phổ thông nhất thì miễn cưỡng chỉ tay.
Đó là chiếc Maybach Vương Nhất Bác hay dùng. Người kia không chớp mắt, lập tức đáp ứng cho em.
Rồi một lần Vương Nhất Bác xong việc sớm, nhớ nhung đứa nhỏ trong lòng nên quyết định ghé qua trường đón em.
Cổng trường vừa mở, đập vào mắt tất cả mọi người là một hàng ba chiếc Roll-Royce đen chờ sẵn, nhìn kiểu gì cũng rất dọa người. Tiêu Chiến vừa ra cổng, thấy sáu tên cận vệ từ hai xe trước sau lập tức mở cửa, nhảy xuống, cúi đầu chào em. Vương Nhất Bác ở xe giữa vừa hạ kính xe chưa kịp nhìn đã thấy Tiêu Chiến quay ngoắt đi, làm như em nhầm đường.
Lão Đại nghĩ bộ mặt sứt sẹo của mình không tiện chường ra ngoài, nên đẩy Lạc Tri Chương đi ra đuổi theo.
"Tiêu Chiến à? Sao không lên xe về? Em còn đi đâu vậy?" Tri Chương bắt kịp Tiêu Chiến, kéo em lại hỏi.
"..."
"Tiêu Chiến?"
Đứa nhỏ mặt đỏ bừng, hất y ra, em rẽ phải qua khúc quanh mới đứng lại, quay ngược người chất vấn.
"Các chú đi đóng phim đấy à?"
"Đón em mà?"
"Đón em chứ có phải đón minh tinh đâu mà đi nhiều xe như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGƯỜI LÀ TẤT CẢ DỊU DÀNG CỦA TÔI (hoàn)
FanfictionNiên thượng. Cẩu huyết cực kỳ. Xôi thịt nữa. Mình bị ám ảnh bởi bạn anh lớn hơn bạn em sáu tuổi. Tất cả truyện niên hạ của mình đều nhắc tới chi tiết này. Nên khi viết về niên thượng mình có lẽ hơi OOC một chút. Chiến: Mình muốn lột tả một khía cạnh...