Chương 6: Cô gái ấy may mắn hơn tôi khi người đi bên cạnh là cậu

4 2 0
                                    


Sáng sớm hôm sau tôi vẫn đến trường bình thường, gương mặt vẫn cố gắng điều chỉnh về trạng thái tươi cười hằng ngày. Tôi đến lớp vẫn như giờ mọi ngày, thay vì ăn sáng bằng đồ ăn Lâm mua ngoài trường, tôi đi xuống canteen mua cháo gà. Tôi mang lên lớp ăn, ăn uống xong xuôi no nê rồi vẫn không thấy cậu ấy. Trong lòng có chút mai một, không biết có phải vì tôi mà khiến cho cậu ấy ảnh hưởng tới việc đi du học hay không, có nên mở lời xin lỗi hay không, hay mua quà xin lỗi... Tới gần giờ truy bài, chuẩn bị chuông vào lớp, đang lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra tôi thấy bóng dáng Lâm lấp loáng ngoài cửa đi với một bạn nữ. Nhìn kĩ một chút ... hình như là em gái lớp 10/9. 

Cảm xúc của tôi ... bỗng nhiên muốn khóc. Nhưng tôi nhắc nhở chính mình: "Bây giờ mày và Lâm chính là người qua đường không chút quen biết nên hà cớ gì phải đau lòng trước một người dưng". Tôi bước ra ngoài cửa lớp đi ra cuối hành lang giặt giẻ lau bảng. Trong khoảnh khắc tôi lướt qua cậu, tôi càng biết rõ Hạ Miên và Minh Lâm đã bỏ lỡ một dài nhịp ở tuổi 17 đến tận mãi về sau. Tay tôi siết chặt cái giẻ lau. Mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu tôi có phải với bất cứ cô gái nào cậu ấy cũng lịch sự giống như cách cậu ấy đối xử với tôi không. Rốt cục tôi có phải chỉ lựa chọn nhất thời giữa hàng ngàn em gái mưa của cậu ấy. 

Chiều Lan trở tôi về. Chúng tôi đi ra công viên ăn kem hóng gió, lại càng khiến tôi nhớ lại trước đây nơi này Lâm cũng an ủi tôi, hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình tủi thân, không để ai bắt nạt tôi vậy cuối cùng người đâu? Sau cùng người bỏ rơi tôi là cậu ấy, bắt nạt tôi cũng là cậu ấy, tôi còn phải tin những lời hứa này đến bao giờ. Chỉ còn lại nắng chiều tàn, gió đi lướt qua và lời hứa cũng nằm vào dĩ vãng. Tôi kể chuyện cho Lan nghe:

- Đấy, câu chuyện của tao đấy, trẩu nhờ!

- Không trẩu đâu. Chúng mày cả hai đang còn dang dở những khúc mắc trong lòng nhau. Mày cần thời gian và Lâm cần không gian để "thở" trong mối quan hệ này!! Đừng tiêu cực quá. Mày suy nghĩ không như Lâm có chút trẻ con, còn Lâm chỉ muốn bảo vệ cảm xúc của mày thôi. Nếu mà mày còn những suy nghĩ thì không khác gì đang kiểm soát cảm xúc, ý nghĩ thậm chí cuộc sống, cuộc đời của Lâm đấy.

- ...

- Dù sao, đời người có những người mình chỉ gặp một lần, có thể dễ dàng bỏ lỡ nhất là ở tuổi 17 này. Mày không nắm chắc có ngày mày sẽ mất đi bạn thậm chí là người mày thương đấy. Đi làm lành đi. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất thảy thôi.

- Quan hệ trước kia là bạn ... còn tao với Lâm giờ là gì! Vô cùng khó nói.

- Mày thích Lâm à?

Câu hỏi này khiến tôi như trúng tim đen khiến mặt tôi đỏ ửng lên, mấp máy được mấy câu:

- Thích. Có lẽ vậy.

- Chúng ta thường bỏ lỡ mất cơ hội rồi mới hối tiếc, chưa thử mà đã nói nó quá đáng sợ, còn mình Kỳ Lan chỉ hy vọng Lã Hạ Miên năm 17 tuổi không giống với những con người ngoài kia, mà tự bản thân dũng cảm tiến về phía người mình thật lòng thương bất luận có ra sao đi chăng nữa.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ