Chương 11: Bạn mới tới rồi!

1 1 0
                                    

Chuẩn bị thi học kì, cuối năm ai cũng bận chuyện học hành, trong lớp tinh thần học tập cũng chăm chỉ hơn trước nhiều. Tuần này lớp tôi phải đến trường sớm, để ôn tập cả lớp kiểm tra lúc sáng sớm. Năm giờ sáng, mắt mở mắt nhắm, mờ mờ ảo ảo, chập choạng bước xuống giường. Tôi đi vào nhà tắm mở đèn sáng trưng cả lên, thấy hoảng vì mấy tờ công thức quy tắc phát âm tiếng anh, mấy câu văn cổ, với vài công thức toán tôi chưa thuộc dán kín nửa gương. Tôi vừa rửa mặt bằng máy, vừa đánh răng xem lại những thứ được dán ở gương. Tôi đoán chắc hôm qua lúc tối nhờ Lâm qua cho Mèo ăn vì tôi đi học thêm về muộn mà quên chưa đổ thức ăn cho Mèo, tiện thể Lâm dán note quanh nhà tôi. Tự dưng vừa thấy hài, vừa thấy thương, vừa thấy khổ ghê.

[Người ta thường nói yêu đương ở cái tuổi này chính là không hợp lý dù rất đẹp bởi nó ở lưng chừng của trẻ con và trưởng thành, không quá rõ ràng về con đường phía trước. Thực thành mà nói, tôi từng do dự khi tiến tới mối quan hệ hơn tình bạn này với Lâm nhưng ở hiện tại bản thân chưa từng thấy hối hận. Mối quan hệ là từ hai người hình thành, là sự bồi đắp, nuôi dưỡng cân bằng từ cả hai phía. Tôi và Lâm của hiện tại, đang xây nền móng cho mối quan hệ của hai đứa, không biết tương lai ra sao, có thể chia tay nhưng nhờ có Lâm mới có tôi của hiện tại. Cảm ơn đã đi cùng tôi, Nguyễn Minh Lâm.]

Sáu giờ Lâm sang, chưa kịp cất tiếng gọi, con Mèo đang nằm tắm nắng đã ngóc đầu lên, khi nghe thấy tiếng xe cup50 của Lâm. Thấy bạn ấy Mèo hớn hở lắm còn hơn mấy chị xinh đẹp, còn mừng hơn cả nhìn thấy tôi. Nhiều quá thành ra con Mèo lại lên ngôi chính thất còn tôi "xuống nước" ra đường.

Ngồi trên con xe cà tàn vẫn trở hai đứa trẻ 17 tuổi, đi qua cung đường thường nhật, qua gốc bàng già cuối phố gặp mặt hồ phẳng lặng. Sáng sớm vẫn có những ông bà tập thể dục duy trì sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Đi một lúc tay hơi lạnh, Lâm cầm tay tôi cho vào túi áo cậu ấy. Tôi đỏ bừng cả mặt, gục vào lưng cậu ấy. Ông trời lấy đi của tôi một gia đình trọn vẹn nhưng mở cánh cửa khác, cho tôi một người bạn đồng hành thân thiết – một bạn người yêu xứng đáng. "If you want to make your rainbow, you must go through the rain".

Hết giờ truy bài (kiểm tra ngắn), cô chủ nhiệm vào trả điểm bài sát hạch trước cho chúng tôi, vẫn luật cũ top 5 sẽ được quyền chọn chỗ ngồi. Cô bước lên bục, nghiêm nghị công bố điểm, ai cũng nín thở hồi hộp:

- Lớp phó học tổng điểm 29/30 đợt này, ham học nên đứng thứ nhất, duy trì phong độ đỗ Bách Khoa nhé._tại tôi chưa mách lẻo "cái đống kho báu" trong ngăn bàn của nó th.

- Xếp thứ 2 là lớp trưởng tụt một bậc vì lo "chuyện bao đồng" cho lớp nhiều quá. Tổng điểm 28.5/30, trong tháng trước môn Vật lý ghi nhận có một buổi không học lý thuyết nhé. Cô không đồng ý đâu Sơn nhé.

Sơn là lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy rất tận tâm với lớp, có trách nhiệm với công việc đôi khi quên mất bản thân cũng cần học hành tử tế, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ lấy lại phong độ nhanh thôi.

- Đứng thứ ba một gương mặt mới, lần trước đứng thứ 6 nhưng hôm nay nhảy 3 bậc, môn văn có tiến bộ vượt dự kiến từ 25 điểm đến hôm nay được 27/30. Chúc mừng Nguyễn Minh Lâm nhé! Tiếp tục phong độ nha. Hy vọng ước nguyện thành du học sinh của con thành công.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ