Chương 14 Past

2 1 0
                                    

- Cậu không nhớ tôi à! Lâm.

- Dừng lại đi, đừng để người khác hiểu nhầm nữa.

- Cậu năm đó từng mạnh miệng từ chối cô gái xấu xí, học hành dốt nát ngay trong ngày tốt nghiệp cấp hai ở trước cổng trường mà. Không nhớ à? Tôi này.

- Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Không phải hôm đó tôi đã từ chối cậu thẳng thừng như vậy rồi sao. Tôi đâu có quên.

- Tôi chờ cậu ngần ấy năm, thay đổi ngần ấy năm, đã cố tình quên đi cậu nhưng ông trời đâu tha cho ai ... khiến tôi gặp cậu vào thời điểm cậu đang hạnh phúc như thế này.

Tôi dừng xe ngay bên bờ hồ, cả hai xuống xe nói chuyện:

- Tôi chưa từng quên ngày cậu từ chối tôi trước mặt bao nhiêu người để họ xỉ vả, cười vào mặt tôi, làm cho tôi không khác gì con hề mua vui cho thiên hạ. Tôi đã cố gắng quên đi ngày tổng kết năm đó nhưng nó vẫn đeo bám tôi đến tận hiện tại. Tưởng như đã có thể quên đi cậu rồi...

- Nếu đã có thể quên đi được thì hãy quên đi. _ Tôi quay lưng ra xe, Hà rơi nước mắt nói lớn.

- Thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có được. Cậu tưởng người như cậu xứng đáng được hạnh phúc ư? KHÔNG ĐỜI NÀO!

...

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ