- Ừ! Tôi học chung trường hồi cấp 2 với cậu mà không nhớ sao?
- Không nhớ. Chắc cũng tại lâu quá rồi.
Nói ra thì hơi quá nhưng mà khi Thanh Hà trò chuyện với Lâm, tôi thấy mắt Hà long lanh sáng rực lên, như thể hai người đã quen thân từ rất lâu về trước, Hà như muốn bưng bê tất cả tình cảm của mình đặt ra trước mặt Lâm. Trong đoạn hội thoại ấy như thể tôi là người xa lạ. Bản thân chưa từng có cảm giác nào lạ lẫm tới vậy, vì ấm ức mình kẻ ngoài lề trong một cuộc hội thoại không thể xen vào.
Cuối giờ, trên đường về nhà, mặt tôi cứ ủ rũ rười rượi, nắm tay bạn ấy chặt đến nỗi đổ cả mồ hôi giữa mùa đông trong lòng thủ đô. Ôm người ta kĩ hơn mọi ngày, cảm giác như thể sợ người ta lấy mất. Đường về nhà như thể vô tận mãi chẳng thấy điểm dừng. Lâm hỏi chuyện hôm nay tôi thế nào nhưng tôi chẳng buồn đáp lại lấy một lời. Đột nhiên, xe dừng lại ở hàng tạp hóa cũ kĩ đầu ngõ, Lâm chạy vào mua thứ gì đó, tôi bước xuống lạnh cóng, chỉ mải mê thở vào lòng bàn tay cho ấm người. Ấy vậy mà Lâm còn vào mua kem 5 nghìn cho hai đứa ăn. Tôi quay ra sau nhìn bằng ánh mắt kì dị:
- Hôm nay 17 độ C đó Lâm! Sao mua kem chanh giờ này?
- Thế có ăn không nói nhiều thế.
Cậu ấy tọng hẳn cả một thìa đầy kem băng giá kia vào họng tôi một cách rất chi là lạnh lùng, như thể muốn chặn miệng tôi lại, còn dùng thứ giọng hậm hực nói chuyện với tôi:
-Từ ngày có Mèo chẳng thấy mày đi chơi với tao nữa, lên trường thì chỉ ngồi một chỗ nói chuyện với thằng lớp phó nhiều mắt. Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng cái thằng đấy mới là người yêu mày.
-Hứ! Ai bảo vậy chứ. Bây giờ không phải đang hẹn hò cuối ngày à.
-Cuối tuần cho Mèo đi công viên đi.
-Thôi ở nhà ôn bài đi. Tao thấy chưa ổn lắm.
-Đi buổi chiều chứ có phải cả ngày đâu. Đi đi.
- Cũng được.
Tôi gặng hỏi chuyện ban ngày:
-Lâm với bạn Thanh Hà mới đến hợp nhau nhỉ, mới vào đã là người quen thế thì sau này kết giao đồng đội trong học tập nhanh phải biết. _ Mặt tôi xị hết cả ra.
Lâm cau mày nhìn xuống tôi:
-Hmmm. Cứ cho là như vậy đi, chẳng sao hết nhưng mà với Lâm cũng chẳng nhớ thương Dương Thanh Hà nào cả ấy, Hạ Miên ạ.
Vừa nói dứt lời, cậu ấy thơm nhẹ lên trán tôi, mặt tôi đỏ bừng cả lên, chạy vụt vào trong hẻm phố. Chạy được một đoạn xa xa, tôi quay lại nhảy lên vẫy tay tạm biệt cậu ấy, rồi chạy vội về tới nhà. Chỉ biết rằng lúc vừa qua thấy Lâm cười rõ tươi lại với tôi. Nghĩ lại mặt càng đỏ bừng lên, cười ngập trong cái ngại ngùng mà không biết từ đâu tràn đến. Con Mèo thấy tôi về, chạy vèo từ thềm nhà mừng rỡ xuống đón, hôm nay có vẻ nó cảm nhận được tôi vui vẻ bất thường nên quấn lấy chân tôi nhiều hơn mọi ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/279319599-288-k70537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở hiện tại không có chúng ta
RomanceBad story: Ở HIỆN TẠI KHÔNG CÒN CHÚNG TA Mở đầu Từng lời văn bạn có thể đọc và cảm nhận trong tác phẩm đầu tay quay trở lại của tác giả LinXi Wang được dựa trên câu chuyện có thật của tác giả. Ở ngoài đời có một chàng trai sẵn sàng làm bạn thân với...