Chương 17 Chuyến cuối cùng của năm - Chuyến đi đầu đời.

2 1 0
                                    

Cuối năm, Tết gần về, ngoài trời gió thổi rít lên, nghe cái ớn lạnh, chúng tôi những chàng trai cô gái của tuổi 17 ngồi trong căn phòng học miệt mài ôn tập vì giấc mơ... trưởng thành của bản thân.

----

Cận Tết là ngày buồn nhất...

Ngày trước tôi cứ nghĩ rằng bản thân học giỏi thì sẽ có tất cả những thứ mình muốn trên trần đời. Đến khi lớn rồi mới biết, học hành cho mình bằng cấp công việc, mối quan hệ, địa vị, trải nghiệm nhưng lấy đi của bản thân tuổi trẻ, thời gian, cả những lúc có thể ở bên người quan trọng nhất.

Đang lái xe oto trên đường về nhà, Thy gọi điện cho tôi:

- Alo đang đâu đấy, về nhà chưa?

- Đang đi sao thế? Lại có vấn đề gì à?

- Năm nay Tết dương đi SaPa không, mày? Rất lâu rồi không đi đấy.

- Năm nay á, tao quê rồi, hai năm rồi mới về ấy.

- Thế năm nay lại không họp lớp gì à.

- Chắc như mọi năm thôi.

- Mày cũng một vừa hai phải thôi, đã mất đi một đứa rồi, giờ còn được cả mày nữa, để tao nhắc cho mày nhớ, 10 năm rồi mày chưa về họp lớp đấy, giờ thấy mày chắc mọi người nhìn như thứ mới lạ!

Tôi thở dài, suy nghĩ, nói ra những thứ mà có thể gây tổn thương tới Thy:

- Vậy cũng được, 10 năm ... chúng ta cũng nên quên đi là được rồi, cứ coi nhưng năm 17 tuổi ấy, buổi tổng kết hôm đó không có tao và ...

10 năm không phải là thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau mà là chia xa mỗi người một phương, một ngã rẽ. Tôi của hiện tại dù thương dù nhớ bạn bè nhưng cũng không thể quay đầu lại nhìn thấy quá khứ đau thương để chết trong lòng. Lâm từng nói với tôi là con gái nhất định phải mạnh mẽ, sống lý trí, không được để xã hội quật ngã, phải để người khác ngước mắt lên nhìn mình.

----

Giờ ra chơi lại đến, bọn tôi xôn xao chuyện đi SaPa, lần này về quê thằng lớp lắm mắt, đứa nào đứa nấy hai con ngươi cũng sáng như sao. Chuyến đi lần này có Lâm, tôi, Sơn, lớp phó, Tuấn, Thy và Thanh Hà. Thực ra chúng tôi rủ cả Mai Trang và Kỳ Lan nữa nhưng hai đứa nó cũng về quê đứa bận ôn thi ielts kì sau nên thôi. Chúng tôi đi hai ngày, hôm thứ 7 và chủ nhật mồng một Tết dương.

Tôi về nói chuyện với mẹ, mẹ bảo vậy cũng được vì Tết dương mẹ cũng ở dưới chỗ cửa hàng không có về nhà nên để cho tôi đi với bạn bè. Tối đó, tôi với Lâm đi chơi, nói đi chơi thực ra bọn tôi mua đồ ăn vặt với chút quà Tết cho ông bà nhà thằng Huy lớp phó, mình đến nhà nó chơi ở lại thì cũng không thể nào đi tay không được. Hai đứa đi trong siêu thị như hai con người tâm thần vậy, bọn tôi cười nói, làm đủ trò con bò rồi mới đi ra. Lúc đầu, đi vào thống nhất mua đồ ăn khô với một ít nước ngọt nhẹ đi đường cùng giỏ quà Tết cho ông bà của Huy.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ