Chương 19 Hồi Kết

3 1 0
                                    

Ra Tết, tôi bàn chuyện với bố mẹ chuyển lên Thành phố Lào Cai một mình sinh sống. Ban đầu ai cũng lo lắng cho tôi. Nhưng nhìn tôi càng cương quyết như vậy, cha mẹ cũng không còn bận tâm ngăn cản. Tôi mất một tháng trời để thu dọn đồ đạc trong nhà, cần thiết chuyển đi cùng với công việc dịch thuật ở công ty cũ. Ngày tôi đến thông báo nghỉ việc ai cũng ngỡ ngàng vì để có được chỗ đứng vững chắc trong công ty và vị trí tốt trong lòng mọi người ở văn phòng tại tuổi 30 không phải ai cũng dễ dàng có được. Tối đó trợ lý gọi điện tới cho tôi nói:

- Chị!

- Alo! Chị đây em nói đi.

- Em biết! Từ trước tới giờ chưa ai ngăn cản được chị làm việc gì nhất là khi chị đã quyết rồi. Nhưng lần này em ... em ...

- Em nói đi.

- Chị có thể đừng đi được không, ai cũng cần chị mà.

- Chị cũng cần có cuộc sống cá nhân, chuyện ở Thành phố lớn kiến chị mệt mỏi rồi, mở mắt muốn hít thở sâu thoải mái chào ngày mới cũng khó khăn. Ai cũng cần một nơi yên bình để về chứ.

- Nghe những lời chị nói như vậy khiến em ...

- Em còn gì muốn nói nữa không.

- Cảm ơn chị đã tin tưởng, giúp đỡ, hướng dẫn em tới tận ngày hôm nay.

- Ai cũng có lần đầu tiên, ai cần có cơ hội để thể hiện bản thân, sửa sai và thử nghiệm chính mình mà phải không.

Trước hôm đi hai ba ngày, tôi về họp lớp cấp 3 lần đầu cũng là lần cuối. Trong buổi họp, khi mọi người đang đông đủ, nhộn nhịp. Tôi đẩy cửa bước vào, chuông cửa bên trên reo lên, khiến tất thảy quay lại nhìn, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lại một phút, tôi đưa mắt nhìn một lượt như thói quen tìm kiếm anh giữa chốn đông người. Mọi người vỡ òa, vui mừng khi tôi trở về. Ai cũng đã lớn cả rồi, có trong mình ước mơ, sự nghiệp, người mình thương. Còn tôi chỉ có bản thân độc nhất không ai lay chuyển.

Lâm từng nói với tôi: "Chúng ta có tất cả nhưng ở hiện tại không có chúng ta". Tôi từng ngây ngốc không hiểu câu nói mập mờ ấy. Mãi tới tận ngày hôm nay, khi tới đây ngồi cùng mọi người, tôi mới thấu. Ở hiện tại, tôi không có Lâm, còn chúng tôi dường như không còn là bản thân lúc khởi hành chuyến đi cuộc đời. Những người "xa lạ" đang ngồi trước mặt tôi, từng là cả kí ức thân thuộc năm 17 của tôi và Lâm. Giờ cũng chỉ có thể thật lòng mà nói "người dưng".

Hà cuối cùng cũng đã đồng ý lời cầu hôn 5 năm của Sơn, hai người mới kết hôn nửa năm. Tuấn và Thy cũng đã có cuộc hôn vẹn đầy với gia đình nhỏ đủ nếp đủ tẻ. Kỳ Lan hạnh phúc với giới tính thật – bisexual của mình, còn cô bạn Mai Trang của đã yêu đương với người bỏ gián vào mũ cô ấy năm đó. Nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, tôi vui lây.

Gần cuối, tôi ra về trước, để tránh tăng hai. Tôi vừa ra khỏi ngõ, Huy lập tức ôm tôi từ đằng sau: "Anh yêu em". Tôi vùng vẫy đạp cậu ấy ngã ra sau, chạy ra tận cửa xe, chuẩn bị mở cửa. Huy nói: "Sao em chưa quên Lâm, người làm em đau khổi, tôi đợt em 13 năm rồi. Nhưng em chưa một lần ngoảnh lại, tôi có gì không bằng Lâm." Tôi quay lưng lại: "Đừng đợi nữa. Vô ích thôi, chuyến này đi, tôi sẽ không trở về, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn tôi."

Trở về nhà, nhốt mình trong phòng, đêm đó tôi khóc. Kỉ niệm của tôi và Lâm lại hiện về trong giấc mơ, chưa mờ đi một chút nào, như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua.

.....

Tôi đến Lào Cai một tháng, cuộc sống yên bình thật thoải mái, vô lo vô nghĩ. Hôm đó, trời mưa, tôi đẩy cửa bước vào cửa hàng hoa quen thuộc. Lần này, là nhân viên mới. Trong lòng có chút ngạc nhiên hoảng loạn, tôi ngỡ ngàng khi gương mặt đó xuất hiện trước mắt tôi. Giống anh như tạc tượng mô phỏng lại. Tôi đưa mắt xuống thẻ tên: Nguyễn Minh Lâm, 25 tuổi.

- Chị cần gì ạ?

...

Hết.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ