Chương 8: Ngày mai nắng lại lên

3 2 0
                                    


Mấy ngày tôi ở nhà nghỉ ốm, ngày nào Lâm cũng chạy qua chạy lại mang cháo cho tôi, bỏ cả thời gian chơi bóng rổ cá nhân. Hôm thứ tuần trước 6, lúc tôi xuống nhà lấy cháo lúc mẹ đang đi chợ, Lâm còn giấm giúi vào tay tôi cái MP3 đã thu đầy đủ âm thanh giảng bài của thầy cô trong những tiết mà tôi vắng mặt. Tối đến tôi mở lên nghe, có giọng của Thy "hô hố" nói chuyện trong giờ Toán của thầy Hà, có lẫn tiếng của Kỳ Lan và thằng lớp phó tranh nhau lên bảng lấy điểm. Tiếng giờ ra chơi, có lẫn cả tiếng Tú "tóc dài" trêu Mai Trang, còn rượt nhau ráo riết ngoài hành lang, có cả tiếng cười của mọi người vô cùng vui vẻ trong đoạn âm thanh của những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi này. Ngồi trước cửa sổ lớn, gió lồng lộng thổi vào căn phòng, rèm cửa bay phấp phới, tôi bất giác nở nụ cười, trong lòng dường như là sự nhẹ nhõm, tràn đầy vẻ an yên, trở về đúng con người mình mong muốn... Thật lòng rất cảm ơn Lâm vì món quà đáng quý này.

Hôm nay, chúng tôi lại quay về với một thứ hai đầu tuần mới lại bắt đầu. Kể từ ngày tôi đi học lại lúc nào Lâm cũng kè theo sau tôi. Đôi khi cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ lại về những ngày tồi tệ trước kia nhắm mắt lại tôi cũng chẳng dám mơ tới, trong lòng an tâm vì có Lâm ở đây vô cùng yên bình hơn. Đám bạn trong lớp có hỏi sao tôi không tới trường mấy ngày hôm nay, cũng thắc mắc chuyện chúng tôi đi cùng nhau suốt ngày từ lúc tôi đi học lại:

- Này sao mấy hôm nay mày nghỉ thế, thầy toán cứ "khấn" tên mày lên bảng như không thấy "hồn" về nên tiu ngỉu đấy? _ Thy lại nói mấy lời nhố nhăng trêu tôi.

- Tao ốm nên ở nhà mất mấy ngày thôi.

- Ốm kiều gì xong dậy có trai theo thế ?_ Ôi cái lời "muốn trầm cảm" của Trang.

- Tao có làm gì đâu ơ hay.

- Mà nghe bảo Minh Lâm nhà mình với con bé khối dưới thành đôi rồi sao ấy, bữa lâu lâu thấy em gái tỏ tình_ Lan chạy vào nói, tôi như sét đánh ngang tai.

Tôi chạy ra khỏi cửa lớp xuống tận sân bóng rổ. Thấy tôi đến, Lâm đi tới, em ấy tiến tới đưa nước. Lần nảy tôi không chần chừ nữa, không thể đứng trơ đó nhìn người mình thương bị người ta tán như thế nữa. Tôi chạy tới trước mặt em ý, đứng cạnh Lâm không ngần ngại nắm tay cậu ấy:

- Em ơi Lâm có chị đưa nước rồi không cần em lo. Cảm ơn

Mặt con bé hậm hực nói:

- Ơ chị, sao chị lại nắm tay Lâm, hai người là bạn mà không ai làm như vậy cả. Kì cục lắm chị.

Bọn trẻ bây giờ coi trời bằng vui, người trước mặt chỉ là hạt cát:

- Ơ em, chẳng ai ngắt hoa lấy chậu cả, làm phiền - đi ra chỗ khác chơi.

Lâm lấy tay bịt mồm tôi:

- Xin lỗi em, bạn gái anh hơi gắt.

Lúc này tiếng mọi người đằng sau hò reo lớn náo loạn cả sân bóng. Chúc mừng chúng tôi. Em ấy nở một nụ cười làm mặt tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng Lâm ôm tôi. Còn nói vào tai tôi: "Lần trước của Hạ Miên là phụ còn của Lâm lần này mới chính thức nhé". Mặt tôi đỏ bừng cả lên, thì ra đây là cảm giác khi bạn thích ai đó người ta cũng cho bạn câu trả lời phù hợp nhất. Trên đường về lớp tôi mới biết thì ra là lần trước Lâm từ chối em ấy, lúc đó thấy tôi rồi nhưng chưa kịp đi ra thì tôi đã đi mất, tiếp sau đó ... những chuỗi ngày chỉ thấy nước mắt. Tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc lên bản thân, tự suy diễn, tự choàng lên mình đau thương khiến bỏ lại người quan trọng nhất.

...

Trong giây phút của tuổi 17 này tôi chỉ muốn nói là "Tôi thật sự rất thích cậu, Nguyễn Minh Lâm"

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ