Chương 9: Tôi chỉ có cậu ngay lúc này

4 2 0
                                    


Tôi trên đường về, không như mọi lần chỉ có thể núp dưới tấm lưng của cậu, lần này có thể tự tin nắm chặt tay cậu bạn này. Hôm nay, trên đường về tôi và Lâm vẫn nói cười như mọi ngày nhưng nó là một cái gì đó khác lạ hơn mọi khi. Cảm giác nửa thiếu hụt nửa vẹn toàn...Không biết ngày mai có ra sao, có thể vài tháng hay vài năm nữa chúng tôi không còn cùng nhau bước tiếp trên hành trình này bởi tương lai chẳng ai nói trước được tương lai. Dưới tán cây, bóng chiều tà, sót lại chút ánh sáng cuối ngày, tôi tự hứa với chính mình bản thân phải cố gắng nhiều hơn trước. Vì bản thân, vì cả Lâm, điều này tốt cho cả tôi và cậu ấy...

Bước đến thềm nhà, tôi thấy đôi giày da của bố, trong lòng cảm thấy mừng thầm. Bố đi công tác xa nhà mấy hôm giờ mới về, tới giờ, ông có chút thời gian cho gia đình. Người ta nói đúng, chúng ta dù ai có đi đâu xa thật xa cũng không thể nào không về nhà. Nhà như cột mốc, gắn với sợi dây trái tim con người nhắc nhở rằng bản thân còn nơi để về, còn cội nguồn, còn nơi bao bọc khi bản thân mệt mỏi, vấp ngã ở đời.

Tôi đặt chân vào cửa đã nghe thấy tiếng trên tầng vọng xuống bố mẹ tôi cãi nhau. Trong lòng chỉ chợt cảm thấy nhói:

- Anh đi muôn nơi, ôm bao nhiêu người phụ nữ, giờ còn vác mặt về đây. Sao KHÔNG ĐI LUÔN ĐI _ mẹ tôi quát lớn.

- Tôi đã làm gì để cho mẹ con cô thiệt thòi chưa, đưa không thiếu một đồng một cắc nhưng còn cô thấy tôi chỉ là một gã trung niên bạc nhược không lo nổi vợ con cuộc sống giàu sang.

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó hay khinh thường anh, tôi chỉ muốn anh có nhiều thời gian hơn cho gia đình, quan tâm con gái anh đang chuẩn bị bước vào tuổi 18. Nó cũng cần có bố ở nhà bảo ban, bảo vệ chứ. Không ít thì nhiều cũng cho nó hưởng trọn quyền lợi của NGƯỜI CÓ CHA chứ.

- Tôi tưởng cô thế nào. Giờ mang Hạ Miên ra làm bia chắn, bao biện cho thói ham tiền của cô à! CON ĐÀN BÀ GIẺ RÁCH _ Bố hét vào mặt mẹ tôi.

- Anh ... anh đi ôm biết bao nhiêu con đàn bà ngoài kia rồi, cuối cùng anh để người cùng anh 30 năm gây dựng gia đình ngang hàng với thứ dùng một lần kia à! Tôi khinh.

Tôi bước vào phòng bố mẹ nói lớn:

- Bố mẹ, hai người có thể đừng cãi nhau nữa được không. Cái nhà này không thể yên bình thêm chút nữa được hay sao. Hay hai người còn muốn con rơi nước mắt đến bao giờ nữa.

- Con gái chúng ta đi thôi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. (mẹ kéo tay tôi)

- (tôi gạt tay mẹ ra) Mẹ con không đi đâu hết đây là nhà con tại sao con phải đi, chúng ta đâu làm gì sai. Tại sao phải ra đi, tại sao phải rời bỏ tổ ấm mà mẹ đành cả nửa đời người còn lại gây dựng lên. Người nào sai người đó đi, người nào rời bỏ trước người đó đi.

- Tôi cũng không muốn nói nhiều lời với cô và Hạ Miên nữa. Chúng ta LY DỊ đi.

...

Tôi chạy ra ngoài, nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mối tình khiến tôi ngưỡng mộ, tôn thờ của bố mẹ cuối cùng lại tan vỡ trước mắt mình. Thì ra cảm giác bạn không thể thưởng thức khúc đầu của một câu chuyện tình yêu nhưng lại chứng kiến nó tan vỡ ra trước mắt là như thế này. Tôi tiếc vì bố đã không kiên trì hiểu mẹ tới giờ phút này, tiếc vì mẹ không còn sức lực để hàn gắn gia đình này nữa, và tôi tiếc cho chính mình từ mai không còn một ngôi nhà trọn vẹn để quay về. Tôi lạc lõng bước ven hồ, đèn đường cứ lấp lánh như sao trời nhưng nó như ngàn mảnh thủy tinh cứa vào tim tôi. Mắt khô cong vì gió bụi đường phố thổi vào nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Vài tiếng trước tôi còn có thể hứa mình sẽ tốt hơn vào ngày mai, có vào chính lúc này tôi nhận ra mình đã mất hết thảy rồi ...

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ