CHƯƠNG 3: NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA CHẶNG CUỐI ĐỜI HỌC SINH

2 2 0
                                    

Lại một sớm chủ nhật:
"Mới đó bọn trẻ đã chuẩn bị thi Đại Học rồi ấy chị nhỉ?" – Mẹ tôi lại gọi điện hỏi thăm chuyện của dì Năm tôi tận trong Nam.
Mười năm rồi dì chưa trở ra Bắc thăm bà tôi một lần nào. Còn bà tôi tuổi đã cao không còn minh mẫn nhưng so với mọi người trong nhà duy, bà chỉ nhớ mỗi dì Năm. Lần nào mẹ tôi sang bà cũng chỉ vẻn vẹn một câu tròn chĩnh không hơn không kém: "Năm về rồi đấy à con". Trong lòng tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy thương cho dì Năm xa nhà cả 10 năm hay thậm chí là 20 năm đi chăng nữa vì chả có đứa con gái nào ngày cha mất mà không về cũng không một lời than khóc. Con người cũng kì lạ thật đấy lúc ở gần không quan tâm nhau để đến lúc chia xa lại mong nhau từng ngày hơn thế nữa người chăm lo, yêu thương chúng ta từng giây phút thì không thể chạm tới trái tim mình nhưng người ở cả nửa vòng trái đất, có cả thập kỉ không thấy nhau lại khiến trái tim ta khắc ghi. Lạ nhỉ!
Tôi không thích những lần mẹ gọi cho dì Năm. Vì những lần ấy dì lại lôi chuyện con trai lớn của dì thi đậu trường có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong kí ức của một con bé năm 8 tuổi như tôi thì đấy là "thanh niên" chuyên nghịch ngu cầm gậy trêu chó nhà hàng xóm cuối cùng tôi lại bị nghe mẹ mắng vì tội không biết bảo ban thằng anh. Nên tôi ghét lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại có thằng anh ngu xuẩn như vậy. Cơ mà cũng may bố mẹ không ban phát cho tôi một đứa em chứ nếu không tôi sẽ phát điên lên vì phải trông nó mỗi ngày. Quay lại câu chuyện của dì Năm mà vì thế ngày nào mẹ tôi cũng nói đấy con xem anh con xa nhà mà vẫn học hành tử tế blabla... Logic ở đâu ra vậy, tôi học hành đâu có tệ như mẹ miêu tả. Thề có trời đất chứng dám mẹ tôi toàn kể tôi trong mắt mấy cô hàng xóm như một đức "chơi đồ" máy tính, học hành không đến nơi đến chốn, lười học tới mức sắp bị đúp vì "ngân si đù".
Mẹ còn bảo hè này gửi tôi vào trong Nam chơi với dì Năm. Nghe đến đoạn đấy máu sôi trong lòng dâng lên cùng mấy cục tức đã thế thì thôi đi. Nhưng không mẹ tôi lại còn nói vào trong đấy cho hai anh em thân nhau hơn. Tức ghê không. Tự dưng tôi cảm thấy bao lâu nay mình chả là gì trong mắt mẹ so với anh. Tôi liền chạy qua nhà Minh Lâm, hai đứa đi xem phim cho bõ tức.
Sáng thứ hai lại đến. Tôi mở mắt ra đã là thời gian đến trường. Sáng nay tôi vẫn thắt cà vạt học sinh và leo lên xe cup của "người anh em chí cốt" đi đến trường. Thời gian bây giờ chúng tôi lại gấp rút chuẩn bị cho kì thi tháng đầu tiên của năm học cuối cấp nên sáng nào những câu chuyện của tôi với Lâm nói với nhau không còn là chuyện phiếm mà là những công thức cần học thuộc, những dòng văn, vài mốc lịch sử, chuyện địa lý và những môn khoa học. Người bạn đồng hành như vậy quá xịn nhờ...
Vừa bước chân vào lớp, tôi đã "được" đàn em khối dưới bế đi:
- Chào chị em là Hân. Học sinh lớp 10/9
- Chào em, em có chuyện muốn nói với chị à?
- Dạ chuyện là em muốn hỏi chị là người yêu anh Lâm ạ. Sao chị với anh ấy thân thiết với nhau vậy ạ. Em biết anh ấy lâu như vậy mà ...
- Lâm không phải người yêu chị. Chị với Lâm là bạn đồng hành với nhau từ hồi mới vào lớp 10. Chị nghĩ chuyện này ai cũng biết chứ nhỉ. Nhưng mà sao em quan tâm tới vậy?
- (Con bé bắt đầu trở giọng với tôi như thể tôi làm trà xanh cho cuộc tình của nó) Thôi em cũng không muốn nói nhiều với chị làm gì. Em biết anh ấy trước chị gái ạ. Em thích anh ấy nhiều như thế nào thì chị cũng nên biết để còn giữ khoảng cách một chút. Anh ấy là động lực cố gắng vào thi đậu ngôi trường này nên mong chị tác hợp cho tụi em chứ đừng thân mật như thế em không thích đâu chị ạ. Em không mong muốn mọi cố gắng của em bao lâu nay vì chị - người đến sau mà đổ xuống sông, đổ xuống biển.
Bọn trẻ dạo này ghê thật bắt nạt cả đàn anh đàn chị trong trường ngay những ngày đầu này nữa. Căng căng, nhưng mà em ý muốn cướp cả bạn của mình đi như này là sai rồi. Còn đòi ngồi lên đầu mình như này. Chết tiệt thật:
- Thứ nhất chị không quan tâm em THÍCH bạn của chị bao nhiêu lâu. Nhưng ngày hôm nay em nói chuyện với chị ở đây chị cảm thấy em vô cùng bấ lịch sự và thiếu tính tôn trọng với đàn anh đàn chị, tính cách trẻ con, độc chiếm, sở hữu. Thứ hai chị không chắc chắn được rằng là Lâm có thích em hay thậm chí biết em hay không mà em đòi dùng sự cố gắng trong bóng tối của bản thân ra mua lại tình cảm của bạn ấy. Cuối cùng là chị em phụ nữ với nhau chị khuyên em đừng nên đánh mất tôn nghiêm của mình vì một thằng con trai. Không đáng!
Tôi vừa nói xong dứt lời thì chuông reo vào lớp. Nhìn mặt con bé đó mà tôi thấy tức. Vừa ngồi vào chỗ, thấy lớp phó hỏi tôi đi đâu mà để cho Lâm đi tìm loạn cả lên. Tôi quay lại thấy mặt thằng bạn thân to đầu của tôi dỗi quá trời. Tôi vừa chuẩn bị đi xuống trêu thì cô vào lớp nên thôi. Hết giờ tôi không xuống chỗ nó xem nó phản ứng thế nào ai ngờ lại lên lấy cớ mượn vở tôi chép bài. Điêu quá trời. Làm cả lũ ngồi bật cười.
Dù rằng ban đầu, tôi nghĩ là những lời em ấy nói thì có lẽ không nên nói cho Lâm vì có lẽ Lâm lại dây thêm việc vào người. Còn bây giờ trên yên sau xe của Lâm tôi nghĩ tự dưng lại hơi tức. Không hiểu thằng bạn quần què của tôi lại có người mê mà tôi thì không nhưng mà hình như tôi lại cảm giác kiểu có em lại làm tôi tức vì lấy thằng bạn tôi đi thế thì ai chơi với tôi. Trời đất ơi.
Trên đường về nhà cứ từ cục tức mắc nghẹ ở cổ dần biến thành cái ấm ức ấy trong lòng như muốn trào nước mắt, còn thêm cả việc dạo đây học hành tạp nham. Vì cứ buồn thế nào ấy nên tôi chẳng dám nói gì với Lâm. Còn Lâm có gặng hỏi chuyện tôi mấy lần nhưng tôi đều chỉ nghe để đó gió bay chứ chẳng trả lời. Tôi gục đầu vào lưng chàng trai 17 tuổi này, như thể trút bày tâm sự của cả một ngày dài đằng đẵng trong cái lo âu thấp thỏm. Chẳng biết vì lí do gì hết nhưng lại sợ rằng cậu ấy thật lòng yêu thương em gái lớp 10/9 ấy thì sẽ bỏ rơi tôi vì người như tôi lúc này trong tay không có thứ gì ngoài sự lưng chừng của tuổi trẻ sắp bước vào thế giới của người lớn vô cùng bấp bênh, vô cùng lo sợ. Tôi sợ ở độ tuổi này phải cô đơn trưởng thành vì cả tập thể lớp tôi dù đi với nhau được 3 ba năm nhưng tôi cảm giác chỉ là chơi cho có cái gọi là "tình bạn ba năm cấp ba".
Hình như Lâm cảm thấy được tôi có chuyện buồn nên trở tôi ra công viên hóng gió cho mát, giải tỏa tâm trạng. Đi bộ trong công viên, cả hai chúng tôi im lặng, chẳng có cái nhìn nào cả. Chỉ có tôi cắm mặt xuống đất mà đi còn Lâm thì cứ nhìn xa đâu đó. Đột nhiên Lâm đứng chắn trước mặt tôi hỏi chuyện:
- Cả  ngày hôm nay mày làm sao vậy tâm trạng cứ lên xuống thất thường vậy.
- Không có gì cả _tôi né tránh lại sự quan tâm của Lâm.
Tự dưng Lâm lại dùng tay lắc mạnh cả người tôi còn lớn tiếng với tôi nữa. Lúc này thực sự tôi muốn khóc thật lớn nhưng lại tự kìm nèn lại. Tôi im lặng một chút đột nhiên Lâm còn mắng tôi nữa:
- Mày có phải bị câm không. Tại sao lại không nói? Mày muốn buồn thối ruột hay gì? Hay không muốn chơi với tao nữa nên bày cái mặt xị cả ngày.
Tôi ngồi thụp xuống đất khóc trời khóc bể vì cả ngày hôm nay tâm trạng không tốt còn cảm thấy không khỏe, học hành áp lực nữa. Cả nỗi buồn như sụp xuống người tôi không hiểu tại sao trước cả thế giới kia tôi kia có thể mạnh miệng phản kháng còn trước mặt cậu ấy tôi còn chẳng thể kiên cường nuốt nước mắt nổi một lần, tôi thiều thào được vài câu:
- Hôm nay có em thích mày đến đe dọa tao, tao chỉ sợ mày yêu đương với em ấy sẽ không còn ai chơi với tao nữa, hôm nay trong người còn thấy mệt, học hành thì tạp nham như cục shit ấy nữa.
- ...
- Tao tệ lắm đúng không, trẻ con lắm đúng không nhưng ai mà chẳng sợ hãi khi cảm thấy người quan trọng nhất với mình bỏ mình đi. Tao chỉ hy vọng những ngày tháng cuối có thể trọn vẹn bên mày cùng ôn thi cho tốt, có thể cùng nhau tươi cười bước vào trường đại học mình muốn...
- Tao vẫn ở đây mà không đi đâu hết. Tao hứa.
Tôi vội vàng choàng ôm lấy cổ Minh Lâm, mếu máo:
- Mày hứa rồi đấy nhé. Không được đi đâu hết đấy nhé.
- Tao hứa nhất định sẽ không đi đâu hết_Giọng nói ấm áp ấy đánh tan mọi lo âu trong ngày của tôi, dường như xoa dịu cả thế giới trong tôi.
Cả lối về tràn ngập tiếng nói cười dưới ánh chiều tàn. Về gần phố nhà chúng tôi thì phải dắt xe xuống vì hôm nay có đoạn đường còn đang thi công dở. Chúng tôi còn hẹn nhau cuối tuần nhất phải đi thư viện làm đề vì dạo này cả hai đều lười học. Dường như lúc nào ở cạnh Lâm - cậu bạn Nguyễn Minh Lâm này tôi cũng đều cười rất tươi, nói những câu chuyện vu vơ đôi khi còn rất chi vớ vẩn và đầy mùi xạo cho nữa nhưng nhất định Lâm sẽ chọc cho tôi cười.
Tối về Lâm gọi điện cho tôi nhắc nhở: "Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa nhất định phải nói với tao đấy nhé, bờ vai tao nhất định sẽ là nơi vững chắc cho mày giựa dẫm lúc suy sụp". Câu nói này ... thật sự khiến người ta ấm lòng mà suy nghĩ về cậu bạn này, làm tôi càng tin tưởng dù sau này có như thế nào tôi cũng không cần lo lắng vì đã có người bạn đồng hành "chất lượng cao" này.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thấy em gái lớp 10/9 lại đến tìm tôi. Nhưng lần này khác lại có Lâm đi theo, tôi cũng bớt nơm nớp lo sợ hơn trước.Nhìn thấy có vẻ con bé này không còn dáng vẻ tự tin như hôm qua, thậm chí, tôi thấy mắt con hơi sưng sưng có lẽ đã khóc cả đêm. Em ấy cứ ngại trước mặt tôi còn cúi gằm mặt xuống, tự cào cấu tay mình, tôi quay lên nhìn lại Lâm thì thấy Lâm đang nhìn chằm chằm em ý vô cùng nghiêm nghị có khi là lườm lại, tôi phải kéo tay áo mới thôi. Ba đứa chúng tôi im lặng một lúc, chợt em ấy run run cất lời:
- Em thật sự xin lỗi chị vì hành động thiếu chuẩn mực và phạm phải lỗi thiếu tôn trọng đàn anh đàn chị trong trường. Em hy vọng chị có thể tha lỗi cho sai lầm trẻ con của em ngày hôm qua vì cảm xúc thái quá đối với đàn anh làm ảnh hưởng tới anh chị ạ.
- Thôi không sao đâu em.
Tôi vừa dứt lời thì em ấy chạy đi mất, tôi nhìn theo sau có thấy em ấy có vẻ lấy tay dụi mắt vì  rơi nước mắt. Tôi quay sang lườm cho Lâm mấy phát vì nhìn mặt biết ngày là Lâm bắt nạt đàn em rồi. Tôi hỏi Lâm tại sao hành xử như vậy:
- Sao mày lại làm trò đấy với em ý, dù gì cũng là con gái mà.
- Tao chẳng có trách nhiệm phải bảo vệ loại người như vậy.
- Mày cũng có trách nhiệm phải bảo vệ tao đâu.
- Đúng là như thế nhưng tao có một lời hứa.
- Lời hứa nào, hứa gì và hứa với ai?
- Hôm mày ngã ở sân nhà ông bà tao, tao cõng mày còn hứa chịu trách nhiệm cả cuộc đời đấy còn gì. Nên người làm mày khóc cũng là đắc tội với tao nhờ!
Mặt tôi ngượng chín cả lên. Không ngờ rằng Lâm nhớ cả lời hứa vu vơ, nhảm nhí giữa hai đứa, đối với tôi từ trước tới giờ Nguyễn Minh Lâm này là một người bạn đồng hành không thể thiếu, chứ không thể hơn hai từ "bạn bè". Tôi không giám trao ai tình cảm của bản thân, có lẽ vì cảm thân chưa đủ tốt, càng không dám gieo hy vọng cho bất kì ai ... nói chung là tôi cảm thấy bản thân ở hiện tại không hợp để yêu đương. Ơ hình như bản thân tôi đang ảo tưởng hóa vị trí của bản thân trong lòng Lâm nhỉ?
Từ hồi học 12, tôi có hay chơi thân với một vài đứa bạn trong lớp là nữ. Chúng nó hay bảo là bọn tôi là một hội chị em thân thiết nhưng mà theo tôi cảm nhận bản thân chưa mở lòng đủ để gọi là thân như với Lâm ấy. Nhưng mà trong nhóm chị em này tôi hay nhắn tin, nói chuyện với Khánh Thy và Mai Trang thêm cả Kỳ Lan nữa. Ấn tượng của tôi với Khánh Thy là người nói nhiều nhưng vô cùng năng nổ các hoạt động dự án bên ngoài trường ấy, là một cô gái thông minh còn cao nữa. Mà căn bản gu của các bạn khác giới bây giờ chủ yếu giống như Thy thôi. Đến tôi còn thấy ngưỡng mộ Thy cơ mà, hơn vậy, tôi hy vọng nếu như Thy có thêm sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình lẫn môi trường phát triển tốt hơn thì tôi nghĩ "viên ngọc" sẽ phát sáng thật sự đấy. Tôi nghĩ trong nhóm, người khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nhận về văn hóa phẩm Nhật Bản – Manga thì có lẽ là Mai Trang. Cô bạn này đem đến cho tôi những góc nhìn rất thú về đất nước mặt trời mọc. Trang là cô gái nhỏ nhắn, đam mê vẽ vời, bạn trẻ này bất chấp dù ngồi bàn đầu trong giờ toán vẫn lấy chì ra vẽ nhưng bù lại có thể định hình được bản thân thích gì và tương lai muốn bản thân trở thành ai. Cơ mà ai cắn tôi thì tôi cảnh báo thả Mai Trang- "cún nhà nuôi" ra gí nha. Còn Kỳ Lan á, con điên dẫn tôi vào đời trời ơi. Tôi "bê đê" khi mấy chị xinh xinh rồi mà nó còn cho tôi lên thuyền bias Jisoo nhà BlackPink nữa. Ban đầu chỉ tính chơi một chị thôi giờ đu cả nhóm, chết dở. Những lúc hơi suy sụp thì rất may có con Kỳ "Land" yêu thương mình. Phải nói là tôi yêu các bạn (mấy con dở) rất nhiều nha.
Hy vọng mối quan hệ chúng ta của sau này không chỉ dừng lại ở vài chữ "bạn hồi cấp ba"...

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ