Chuẩn bị thi học kì I được một tháng...
Sau gần một tháng bố mẹ tôi chia tay, cuộc sống của tôi cũng quay về quỹ đạo. Nhưng từ ngày bố đi căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, chiều về cũng không được nghe thấy những câu đùa bỡn cợt của bố, trong bếp không còn hương vị của ấm cúng. Mẹ tôi bây giờ cũng có công việc riêng mới – mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở ngoại thành nên hay đi làm ăn xa, "nhà" càng trống vắng. Sau cả ngày dài mệt mỏi, ồn ào trên trường, tối đến tôi ăn uống qua loa cho xong bữa vào những ngày mẹ vắng nhà
Cuối tuần, chiều chủ nhật, Lâm nổ máy, bon bon trở tôi xuống phố mua một chú cún. Cả buổi chiều chúng tôi chỉ quanh quẩn chọn cún rồi mua đồ cho nó, xong lại còn mang về nhà tắm táp cho nó. Mấy khi tôi thấy mình vui vẻ như thế, cuối tuần cười tươi như hoa. Còn thành viên mới nhà tôi tên: "Mèo" nhá! Con nó mới có vài tháng tuổi, thuộc dòng Samoyed thuần chủng. Tôi còn trêu ngươi Lâm: "Mèo chào chú đi con!". Mặt bạn ấy cứ sị hết cả ra, cũng muốn làm bố của Mèo nhưng mà tôi chỉ cho phép cùng lắm, làm bố nuôi thôi.
Tối đến, nhà không có ai chỉ có tôi với Mèo. Mèo thì bận nằm trên võng cũ kĩ của bố tôi. Tôi thì bận nấu ăn trong bếp, ngày trước chỉ có một mình còn bây giờ có thêm Mèo nữa. Không những vậy Mèo còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể bỏ bê chuyện ăn uống được nên tôi của hiện tại còn phải có trách nhiệm chăm sóc con Mèo. Thỉnh thoảng tôi đang nấu cơm, con Mèo nó lại "dửng mỡ" xuống võng chạy lại vẫy đuôi đòi tôi bế. Trong nhà, cũng bớt yên ắng, xem như là còn có người ở. Nửa tháng trước kia, có hàng xóm mới chuyển tới, họ cũng sang hỏi thăm khoảng hai ba hôm gì đó, hỏi han thăm hôm mẹ tôi đang đi công tác, còn tôi bận chuyện học hành trên trường, người ta tưởng vườn không nhà trống rồi đồn nhà tôi có ma. Thiết nghĩ cũng đúng, "nhà" này tính ra giờ chỉ còn tôi ở, mấy nay thêm con Mèo nữa, thời gian chăm sóc nhà cửa cũng không nhiều nên người ta đồn vậy cũng phải. Đang nằm trên giường ôm con Mèo, tự dưng nhớ về bố, hồi tiểu học, tan trường tôi lúc nào cũng là đứa "bay" ra khỏi lớp nhanh nhất, chạy ra ôm bố. Bản thân thiết nghĩ đã bao lâu rồi không nói chuyện với bố, hói thăm lấy nổi vài lời, ..., tôi nhắn tin cho bố: "Bố ơi, cuối tuần này bố về nhà không? Cây cảnh quý của bố xum xuê hết rồi, sắp thành rừng đến nơi rồi mà sao bố chưa về, bố không về con Mèo nó tranh võng của bố đấy, bố bảo tháng này về đưa con đi nhà sách mà...". Nhắn xong được vài dòng tin nhắn, nước mắt tôi ứa ra, ngày hôm nay dài rồi, tôi ôm Mèo ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng sớm thứ Hai như mọi lần, Lâm đợi tôi trước cửa dưới nhà. Nhưng hôm nay khác với thường ngày, thay vì gọi tên tôi thì cậu ấy gọi con Mèo làm nó sủa inh ỏi khắp sân nhà. Mới sáng sớm đã bị làm ồn. Trước khi đi tôi đổ thức ăn và nước uống sẵn cho con Mèo, khi nào nó đói thì có thể ăn. Tôi ra xe, chẳng biết từ bao giờ tôi đã có thói quen để người khác cài quai mũ cho mình. Chắc do Lâm chiều tôi quá hay sao đó, đến nỗi quai mũ cũng để cậu ấy cài. Mệt. Thấy tiếng xe máy nổ lớn, còn tôi lên xe là con Mèo lại sủa nhặng lên, không lẽ phải rọ mõm nó lại cho hàng xóm khỏi càm ràm.
Hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra tiếng anh phát âm nhanh. Nói thẳng chứ, trong lớp chọn này không một ai có khả năng phát âm "tào lao" thượng thừa như tôi vậy mà tôi vẫn được 6.3 điểm cho 15 câu phát âm. Xịn. Đang hí hửng nhận bài về chỗ thì Lâm cốc cho tôi một cái rõ đau vào đầu, tôi mặt xị cả ra, nhăn nhó ngước lên nhìn:
![](https://img.wattpad.com/cover/279319599-288-k70537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở hiện tại không có chúng ta
RomanceBad story: Ở HIỆN TẠI KHÔNG CÒN CHÚNG TA Mở đầu Từng lời văn bạn có thể đọc và cảm nhận trong tác phẩm đầu tay quay trở lại của tác giả LinXi Wang được dựa trên câu chuyện có thật của tác giả. Ở ngoài đời có một chàng trai sẵn sàng làm bạn thân với...