Chương 15

2 1 0
                                    

Tôi để cho Lâm đi cùng với Hà đâu phải để người ta chụp trộm rồi lời ra tiếng vào như vậy. Quanh năm đeo khẩu trang, bịt kín mít ra đường, tại sao tự dưng đến ngày hôm qua lại dở trò không đeo để người chụp cận mặt như vậy. Tôi cũng giận lắm! Nhưng mà không biết phải biểu cảm sao cho vừa lòng thiên hạ, người ta lại điều ra tiếng vào ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cũng sắp thi cử đến nơi rồi.

Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi ngày, chủ động về mặt thời gian hơn. Lần này khác, lựa chọn hàng ăn sáng thường ngày để bảo đảm sức khỏe. Tôi đến lớp, lúc sáng sớm, Lâm và Hà chưa tới, trong lớp mới chỉ Tuấn đang ngủ gục và Thy đang bận mua đồ ăn sáng dười canteen. Thy lên vừa hay Lâm đến. Tôi nói với Thy đổi chỗ cho tôi vì muốn học toán cùng Tuấn. Thấy Thy chuyển chỗ Lâm quay ra hỏi tôi:

- Hôm nay làm sao mà ngồi xuống đó?

Tôi chưa kịp đáp lại, Thy đã ngắt lời tôi:

- Hôm nay, chị Thy này hơi mù dở một tẹo nên muốn ngồi chỗ này. Đổi chỗ cho cô bạn này vài hôm không được hay sao.

Mai Trang cũng chen vào nói leo:

- Phải để cho Hạ Miên ngồi đây mới dễ buôn được, trong giờ có người bàn bài cũng tốt.

Lâm liếc nhìn tôi một cái rồi dở cái giọng lạnh băng đáp: "Tùy".

Hai tiết trôi qua không có chút động tĩnh nào xảy ra. Giờ ra chơi hết tiết hai, tôi với Tuấn bấm giờ ngồi giải đề ngắn hạn nhanh. Tuấn thắng, mới 5' nó đã giải xong còn tôi mất 7', giải xong hai đứa ngồi choảng nhau vì mỗi người một kết quả:

- Này câu này mày nhầm dấu đây này. Lại còn gân cổ lên mà cãi.

- Ai bảo. Đâu chỗ này trừ trừ thành cộng chứ ai đời trừ trừ mà vẫn khẳng định, người gì mà kì cục.

- Ừ nhỉ! Hi hi xin lỗi nha.

Cô chủ nhiệm đứng ngoài hành lang, nhìn thấy tôi với Tuấn choảng nhau vì làm đề. Cô bước vào lớp thì trống đánh hết giờ ra chơi. Cả lớp chào hỏi ổn định, ngồi xuống. Cô nhìn thấy vị trí của tôi với Khánh Thy bị đảo lộn, liền nhắc tên hai đứa đứng dậy:

- Hạ Miên và Khánh Thy đứng lên, sao chỗ ngồi hai đứa lại đổi như thế? Nào cho cô một lý do chính đáng xem nào!

- Dạ cô ơi hôm nay mắt con không được tốt cho lắm nên muốn ngồi lên nhìn bản cho dễ ạ.

- Còn Miên, ngồi xuống đấy vui nhỉ thấy chí chóe với Tuấn từ đầu giờ.

- Dạ! _ Tôi ngạc nhiên.

- Nào đã thế thì em Hạ Miên lên bàn một ngồi cùng lớp phó chỗ đang trống. Kì Lan hay nói chuyện góc lớp kia chuyển lên ngồi cạnh Lâm cũng đang ngồi một mình. Còn Tuấn chuyển chỗ cho Thanh Hà để Thy nó quản cái miệng em. Vậy Sơn lớp trưởng đang ngồi một mình thì ghép vào với Hà nhé.

Tôi thấy cô xếp chỗ như vậy cũng phải, không thiên vị ai. Còn tôi ... lại được ngồi cạnh bạn lớp phó "thân yêu" cùng một đống châu báu dưới ngăn bàn. Vui lắm ấy. Bản thân cũng không biết có thể giữ khoảng cách này với Lâm đến bao giờ nữa. Từ sáng tới giờ, chúng tôi như hai hành tinh xa lạ, chưa từng quen. Tôi sẽ không từ bỏ việc thích cậu ấy nhưng ở thời điểm hiện tại thì đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả. Gần tới Tết Tây không khí càng lạnh hơn, khi xảy chuyện như vậy, lòng tôi cũng lạnh. Bản thân không giống cô gái khác, tôi chọn cách lùi lại để mình có thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, tôi cũng không mong muốn bản thân lao vào một mối quan hệ không đáng.

Tiết thứ 4 của buổi sáng hôm nay là thể dục. Tôi vốn định báo danh nghỉ với Sơn tiết này nhưng nghĩ thế nào lại xin thôi. Bản thân cũng không muốn để người ta nghĩ nhà "có cháy". Ở trong phòng học có điều hòa ấm nên phải bỏ áo khoác ngoài ra, tôi mặc mỗi áo sơ mi mỏng cùng áo len gile với chiếc quần thể dục đi xuống. Mải nói chuyện với chúng nó đến lúc xuống tận sân trường, gió lùa qua mới thấy sởn cả gai ốc. Tôi lười lên lớp lấy áo nên đứng cứ phải "nhảy nhô" lên cho bớt lạnh.

Thật không thể hiểu nổi giữa cái thời tiết lạnh căm căm 16 độ C như thế này mà thằng Tuấn còn mua chai nước Lavie 700ml lạnh đá để uống. Tuấn vừa mở nắp chuẩn bị uống trước mặt bọn tôi, bỗng dưng từ nhảy, tên lớp phó lắm mắt ẩn Tuấn làm nó giật mình thế là cả chai nước lạnh khiến ướt tôi ướt hết từ trên xuống dưới. Lâm đi từ đằng sau, khoác áo khoác đồng phục của cậu ấy cho tôi, bên trong chiếc áo đó là áo phông cộc tay mỏng. Lâm đứng lạnh cóng như thế,còn kéo xéc lên nữa. Tôi tưởng chừng mình ngã vào cả trong lòng cậu rồi. Cả bọn trong lúc hoảng loạn thì khi Lâm tới đứa nào đứa nấy cũng nhìn như trời trồng, không khí im bặt đến đáng sợ. Cậu ấy im lặng, khoác vai tôi rời khỏi đám đông, đi lên lớp. Trên đường đi gặp lớp trưởng cậu ấy báo danh nghỉ cho cả hai. Chúng tôi không ai mở lời nói một câu nào, mặt tôi ngượng chín cả lên. Còn Lâm cứ nhìn về phía trước, đôi mắt lưng tròn, nhìn vô định. Dù đang đứng cạnh nhau, đi bên nhau rất gần như vậy nhưng khoảng cách trong lòng giống hai hành tinh riêng biệt. Một bước cũng thấy xa xôi.

Vào đến lớp, cậu ấy mở cặp lấy cho tôi một chiếc khăn lau dài trắng đưa cho tôi. Thấy tôi đứng tần ngần nhìn chiếc khắn, liền lấy lại trùm khăn lên đầu tôi, lau thấm hết phần nước trên tóc cho tôi. Miệng cậu ấy còn càu nhàu ngược lại tôi:

- Ghen tuông thì cũng phải biết lo lắng cho bản thân chứ sao lại đứng đấy cho nó hắt nước vào mặt!

- Ai ghen? Ai ghen nào? Ló mặt nói chuyện đi, đừng chốn nữa. _ Mặt tôi phụng phịu cả ra.

- Ai vào đâu nữa, Lã Hạ Miên đây này.

Lâm lấy véo hai má tôi rõ đau, còn bóp mặt tôi nữa, đau muốn phát khóc. Đột nhiên dang tay ra ôm tôi vào lòng, cảm nhân được sự yên bình từ phía cậu ấy. Bản thân thấy mình được an ủi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đâu cũng tới đó. Mọi âu lo trong tâm trí từ đêm qua tới sáng hôm nay như được gỡ rối. Lâm còn xoa đầu, cả thế giới trong lòng dường như tĩnh lặng, quay trở về dáng vẻ yên bình ban đầu, không còn ồn ào vồn vã nữa. Tôi trả áo cho Lâm rồi quay về chỗ làm nốt đề cương ôn tập. Cậu ấy ôm cặp lên bàn tôi ngồi chỗ của Lớp phó. Tưởng thanh niên lôi đề ra làm ai ngờ hắn gục mặt xuống bàn để ngủ...

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ