CHƯƠNG 4: BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THƯ CHƯA?

3 2 0
                                    

Sáng sớm hôm nay, tôi bước ra khỏi nhà đi học thì mẹ đã bảo buổi trưa về sớm đi ăn với cả nhà, vì hôm nay gia đình anh An mời nhà chúng tôi đi ăn. Từ sau lần đó, tôi với anh An chưa gặp lại nhau lần nào, có vài lần tôi còn né tránh anh An, tôi nói mẹ tôi không muốn đi vì hôm nay có việc bận trên trường. Mẹ bảo tùy tôi, thế nào cũng được, nhưng đi được thì càng tốt vì dù gì anh em thân thiết. Bất khả dĩ là như vậy, còn đối với tôi anh thân thiết sẽ không bao giờ bỏ nhau lại một mình như anh An đối sử với tôi. Trong lòng tôi vẫn còn y nguyên cái cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác bản thân cứ chạy theo một người vì lòng ngưỡng mộ như thần tượng, thậm chí ảo tưởng về vị trí của mình trong tim họ cuối cùng nhận lại là cảm giác nhục nhã, người ta khước từ như trên trời rơi xuống vô cùng đau đớn. Tôi chỉ muốn nói là tôi ghét anh thôi. Sau này khi trưởng thành hơn suy ngẫm về quá khứ của bản chính mình, tôi càng phát hiện thì ra lúc đó bản thân quá ngây ngô vô tư cho rằng đó là lỗi của anh ấy nhưng đó thực sự là lỗi của tôi. Nhưng sau lần đó tôi nghĩ quyết định tránh mặt anh An chưa bao giờ la sai cả, cho tới tận bây giờ cũng sẽ vẫn không thay đổi suy nghĩ này ...
Sang đến tiết hai tôi phát hiện mình để quên túi đề ôn tập để làm trong giờ tự học ở nhà. Tôi chạy một mạch xuống phòng giáo vụ mượn điện thoại gọi cho mẹ mang đến. Mọi lần mẹ sẽ chửi tôi lên xuống vì có mỗi việc mang sách vở thôi cũng không đủ nhưng mà không hiểu sao lần này mẹ lại bảo ừ. Đến khi gần hết giờ ra chơi bọn con gái lớp tôi đặc biệt là hội Khánh Thy thêm mấy đứa nào nữa ấy chạy vào lớp gọi tôi hú hét cả lên. Làm cho tôi và Minh Lâm giật mình:
- Chúng mày thần kinh cả lũ à mà hút hét cho cả trường nghe vậy! – Lâm cáu
- (Thy õng ẹo bĩu môi) Im đi nhưng mà hôm nay người yêu của Hạ Miên mang tài liệu đến trường cho cậu ấy đấy nhé! Mê chưa, lại còn đẹp trai đi xe motor nữa chứ. Mê quá trời luôn.
Tôi với Lâm ngây người ra. Không hiểu. Tôi có bạn trai á ngầu thế nhưng mà đâu ra. Tôi với Lâm vội chạy xuống phòng chờ của phụ huynh, kéo theo một lũ vịt trời xuống. Tôi xững người thấy anh An, anh chủ động bắt chuyện với tôi:
- Này, em để quên bài ở nhà mẹ em bảo anh mang đến cho em này.
- (đứng đối diện nhìn thẳng mặt anh) Vâng, cảm ơn. (tôi thờ ơ quay đi) Lâm đi thôi sắp vào giờ.
- (anh còn nói mấy câu níu kéo) Em còn gì muốn nói với anh không?
- Không, nhưng hôm nay anh nói với mẹ em là em không về trưa kẻo mọi người mất công chờ. Phiền phức lắm. Trên đời này chờ đợi là điều mệt mỏi nhất mà em từng làm, mà ướt một lần đủ rồi.
- Anh ... xin lỗi. (anh kéo cổ tay tôi lại, vốn dĩ định rung động lại nhưng ...)
- Anh không thấy phiền à. Bọn em sắp vào học rồi. Còn chuyện cũ là lỗi của ai, người đó tự biết. Xin anh tự trọng người ta không nói chuyện với anh nữa thì thôi đi. Lắm xẹo.(Lâm gạt tay anh An ra)
Trên đường đi về lớp mấy đứa con gái cứ bu lại hỏi chuyện tôi, chẳng biết trả lời thế nào nên im lặng. Đến cuối giờ khi mọi người ra về hết rồi mới ngồi khóc ở góc lớp. Nhớ đến cảm giác ngày trước từng nhận ra bản thân ảo tưởng vị trí trong lòng người ta để rồi kẻ bị bỏ rơi cuối cùng lại là mình vô cùng tổn thương đó. Bạn cuối cùng sẽ nhận ra cảm quan trong thế giới to lớn của người ta, bạn chỉ thật nhỏ bé dưới chân họ. Tôi từng kể chuyện này cho một vài đứa bạn, chúng đều nói tôi làm quá. Nhưng đối với người như tôi, anh ấy từng là động lực để có tôi của ngày hôm nay vì thế mà dành cho anh ấy sự ngưỡng mộ tuyệt đối tương đương bản thân tôi cũng sẽ tự ảo tưởng về mình với người ta. Mãi tận khi lớn lên, đi nhiều nơi hơn, gặp và tiếp xúc với nhiều người hơn, đọc nhiều sách hơn tôi mới thấy ngấm câu nói: "Lấy người khác là động lực cố gắng cho bản thân chính là con dao hai lưỡi".
Tôi từng đọc đâu đó một câu cảm thán rằng "thật muốn yêu thương thế giới này!" nhưng với tôi tuyệt đối không thể nào như vậy được. Có lẽ là bởi vì lúc bản thân tôi yếu đuối nhất thì chính bởi vì cuộc sống quật ngã, dòng người vẫn trôi qua trước mắt vô cùng vô tình. Thứ gì đã ngay từ đầu không cần tôi thì vì lẽ gì tôi phải yêu thương nó...
Dạo gần đây, trong lớp Mai Trang hay bị thằng Tú "tóc dài" trêu chọc là con hói chân ngắn. Vốn dĩ Trang không cao như chúng tôi nhưng bù lại tóc cũng không nhiều nên nó trêu thì chúng tôi cũng thấy chí phải. Cả ngày Trang chỉ ôm quyển giấy đi vẽ lê la khắp nơi không thì cắm mặt vào mấy cuốn truyện tranh. Nhưng từ khi Tú trêu thì con bé nói nhiều hẳn lên, suốt ngày cười cợt. Rồi hôm sinh nhật nó chúng tôi ai cũng háo hức chuẩn bị quà nào là bộ comic mới ra lò trong tháng hay là cả một đống giấy vẽ và dụng cụ như chì, tẩy, gọt chì, ... Nhìn mặt nó sung sướng như thế nào. Trong giờ ra chơi thằng Tú lại ướn người lên gọi Trang:
- Ê mày! (vỗ vào vai mai trang rõ mạnh)
- Gì.
- Tao tặng quà cho mày rồi đấy.
- Đâu xem nào.
- Trong mũ áo ấy tìm xem.
Mai Trang cũng nghe. Nó với tay ra sau lấy được một hộp quà bé tí màu tím tím nhỏ xinh đúng màu con bé thích. Cả lũ chúng tôi ồ lên một tiếng rõ to, khiến các bạn còn lại quay lại nhìn với ánh mắt kì thị luôn đấy. Mở hộp quà ra là cả một con gián rõ to ở trong đấy. Rồi chúng nó lại rượt nhau khắp sân trường hành lang. Đâu cũng có tiếng cười của hai bạn trẻ. Ở cái tuổi này, có thể hồn nhiên như vậy với chúng tôi như vậy cũng là một loại may mắn, có lẽ bởi người ta nói rằng trong thời đại số hóa – GenZ của chúng tôi trẻ con lớn vô cùng nhanh. Hy vọng sau này khi nhớ về ba năm cấp 3, trong Mai Trang hay bất kì ai chúng tôi cũng đều có thể cảm thấy hạnh phúc và yên bình cũng vô cùng an toàn... Khắp hành lang lớp học chúng tôi năm ấy là tiếng cười đùa, là tiếng học thuộc thơ tình, là tiếng chạy nhảy của những "người lớn" trẻ con...
Hôm nay, buổi trưa tôi với Lâm phải về nhà ăn cơm nhanh để cho còn kịp tiết học thêm buổi chiều. Trường tôi dạo này tạo lịch học cho học sinh 12 căng thẳng hơn trước. Chắc bởi vì thầy hiệu trưởng cảm nhận được rằng chúng tôi ngày càng lười đi, nếu không siết chặt có lẽ mai kia chẳng thể qua nồi tốt nghiệp. Đoạn đường nhà chúng tôi đi qua hằng ngày, vẫn đang tu sửa mãi chưa xong. Đến trưa, mặt trời lên cao xi măng còn nằm ngổn ngang ra đấy, mặt đường hấp thụ nhiệt năng của mặt trời khiến cho cái nóng bốc lên hừng hực xung quanh. Dưới ánh mặt trời, tôi nóng muốn phát ngất, đi dưới tán cây cũng thể nào quên được cảm giác ở trong "lò thiêu" Hà Nội. Lâm lái xe đến gần chỗ xi măng thì không hiểu không len được còn ngã lăn xuống đấy. Trời ơi! Bẩn từ trên đỉnh đầu xuống chân.
Tôi lết xác về đến nhà, chỉ kịp tắm gội cho sạch sẽ rồi xúc được vài thìa cơm cho qua loa xong bữa. Ra đến cửa tôi mới phát hiện mình chẳng có lấy nổi một đôi sandal trái lại tôi có hai đôi giày addidas. Một đôi rách "mõm" từ thế kỉ nào mà mẹ tôi chưa vứt, đôi còn lại thì vừa mới dính một đống xi măng đang nằm gọn lẹ trong lồng giặt. Tôi đành đi ké đôi dép lê mới mua hôm trước của mẹ dù sáng nay tôi vừa cãi nhau với mẹ sẽ không bao giờ đi sandal nữa. Đúng đời! Nghiệp quật không chừa một ai. Tôi đến trường học hết được tiết một thì phải đi ra ngoài lấy đồ làm dự án cho lớp với thằng Tiến Béo. Lúc đi ra thì không sao nhưng lúc vào thì bị bác bảo vệ "già" tóm lại:
- Này chị kia! Chị đứng lại cho tôi.
(Mặt tôi với thằng Tiến đứng ngơ ra cứ nghĩ là không dắt xe qua cổng)
- Dạ! Cháu không dắt xe qua cổng hả bác.
- Chị để xe đấy đi về cho tôi.
- Ơ! Bác cháu làm gì sai ạ.
- Không phải ngơ ngác đâu. Đi về không cần vào trường nữa.
- Dạ! Sao vậy ạ?
- Cô đi sai giày dép thế kia mà ngơ ngác cái gì chứ.
- Một là ra cổng đi về. Hai là đưa dép đây tôi mang lên thầy Đồng lên mà xin.
- Ơ bác.
Thế là tôi lếch thếch lên xin đôi dép nhưng mà mãi thầy không trả. Tôi lại lên lớp đi cầu cứu sự giúp đỡ từ con bạn làm bên Tổ Xung Kích trên Đoàn trường. Mãi thầy mới đồng ý để cuối giờ xuống lấy. Và đó là sự tích mất dép của Hạ Miên này, từ nay về sau không ai thấy Lã Hạ Miên đeo dép đến trường cái trường này nữa ...

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ