Chương 18 Tôi về nhà

3 1 0
                                    

Ngày về nước, tôi ngủ một giấy dài trên máy bay ngay sau khi kết thúc thời gian quá cảnh ở sân bay Osaka – Nhật. Đặt chân xuống đất Việt. Bước ra khỏi cửa, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng gia đình mình, thấy tiếng của bé Nga – cô em gái ruột 6 tuổi, có bố mang theo máy ảnh chụp lại, mẹ cầm hoa đứng chờ. Cơ thể mệt mỏi rã rời bế Nga lên, mặt tươi cười hớn hở lắm. Dọc đường về nhà, cả nhà tôi nói cười vui vẻ.

Bố dừng xe trước cửa nhà, tôi bước xuống, kéo theo vali tiến vào trong. Con Mèo nghe thấy tiếng xe vừa ngóc đầu dậy. Vừa mở xong cửa, con Mèo lao thẳng tới ôm tôi. Dưới ánh chiều tàn, trong sân nhà nhỏ, rụng đầy lá vàng một góc sân, mùa thu này tôi về nhà rồi.

Tôi bước lên tầng, vừa mở cửa gỗ cũ kĩ, căn phòng vẫn tràn đầy nắng chiều vương. Cửa sổ mở tung, bàn học kệ sách của tôi vẫn nằm ngay chỗ đó, chưa hề thay đổi suốt 6 năm qua. Ga giường kẻ caro màu kem tôi thích vẫn tinh tươm nằm gọn gàng chỗ đó. Nga nói trong nhà ngày nào mẹ cũng quét dọn phòng này nhưng chẳng cho ai vào. Tiến lại gần chiếc bàn gỗ, tôi từng ngồi học hành khuya khoắt, ôn thi đại học . Góc bàn vẫn còn để khung hình gỗ sơn trắng, trong đó, tôi và Lâm vào ngày tốt nghiệp tươi cười, hôm đó, ai cũng vui vẻ, rạng rỡ vì ngày mai sẽ không còn thức dậy trong lo sợ mình còn đi muộn nữa nhưng lại hồi hộp trong lòng vì đó là lần cuối chúng tôi còn đông đủ ngồi cùng nhau. Tôi gập chân chống khung hình lại, úp bức hình xuống. Nhìn sang tới mảng tường đối diện với giường ngủ là chiếc bảng gỗ, có rất nhiều hình đi muôn nơi cùng lớp cũ, hình ảnh chúng tôi vui vẻ, bao nhiêu kỉ niệm năm 17 tuổi. Tôi đứng im, yên lặng, nhìn đến ngẩn cả người ra nhưng lần này không còn hối tiếc điều gì, chẳng còn vướng bận điều gì nữa, tôi gỡ từng tấm hình ra khỏi bảng gỗ, tháo rỡ dây đèn bố tặng tôi Tết năm 17 tuổi, gấp gọn lại. Lôi dưới chân bàn một chiếc hộp cát tông rỗng, tôi bỏ từng thứ một vào, bỏ những tấm hình, bảng gỗ, cuộn dây đèn nhấp nháy, những chiếc tượng gỗ, viên đá mang về từ thị trấn SaPa sáu năm trước. Tôi bỏ cả chiếc áo sơ mi trị giá 3 năm tuổi trẻ vào, tôi không muốn mình sống trong quá khứ nữa. Chẳng vì gì cả, tôi vô hồn nhìn vào không gian rộng lớn ngoài cửa sổ, vô thức tôi nhìn xuống cổng nhà như thể chờ ai đó sẽ đứng dưới đó gọi mình lúc sáng sớm như trước kia, không biết nước mắt tôi rơi xuống từ lúc nào, cuối cùng tôi bỏ khung hình trắng vào trong thùng đóng nắp lại mang ra khỏi phòng. Ôm cái thùng lên tầng thượng , tôi mở nhà kho cất tất cả mọi thứ vào trong, tôi nhìn chiếc thùng lần cuối rồi khóa cửa lại như thể tôi chưa từng có tuổi 17. Đêm hôm đó, tôi trằn chọc, rồi nằm trên giường xóa hết mọi liên lạc với bạn cấp 3, cả Thy Sơn Tuần Huy Lan Trang và Hà không là ngoại lệ.

Căn phòng tôi sau đó cũng được trang trí lại như thể căn phòng mang phong cách cổ điển trước đó chưa từng tồn tại. Sách vở ôn tập lớp 12 của tôi được gửi xe đem về cho đứa em họ ở dưới quê, năm sau nó cũng phải thi đại học.

Hôm nay, tôi tới nghĩa trang cầm bó hoa cúc trắng ngà bước vào. Hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu be mà cậu dùng tiền lương thực tập sinh đầu tiên mua cho tôi. Đứng trước cậu:

- Nguyễn Minh Lâm, tôi về rồi này, cậu nói chúng ta khi về nước nhất định sẽ cùng nhau đi qua 63 tỉnh thành Việt Nam, sẽ ăn hết những thứ trước đây chưa được thử, sẽ làm dự án tình nguyện nhiều hơn cho trẻ em nghèo mà. Đồ thất hứa! Tại sao cậu ngủ mãi như vậy, sao không tỉnh dậy nói chuyên, cãi lại tôi như trước kia, sao bỏ tôi về nước trước không nói câu nào, lại còn nói lời chia tay.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ