chương 2: CHÚNG TA CHUNG TRƯỜNG NHƯNG "KHÁC" LỚP

5 3 0
                                    

*Tiếng chuông điện thoại*
- Alo mày xuống dưới nhà chưa. Tao đợi dưới cổng ấy.
- Ấy đợi tao sắp xong rồi.
Tôi lon ton chạy xuống nhà, nhìn thấy Minh Lâm đợi tôi trước cửa bất giác lại cảm thấy hạnh phúc yên bình trong lòng:
- Mày nhanh lên sắp muộn học tới nơi rồi kia kìa. Tao không muốn buổi đầu năm còn bị bác Tiến ghi sổ đâu. Mẹ tao thu xe đấy.
- Tại mày đến gọi tao muộn đấy chứ có phải tại tao đâu.
- Tại mày chứ tại ai.
Tôi vẫn "õng ẹo" leo lên xe. Nắng xen qua từng tán lá cây, chúng tôi trên con xe cup50 ấy đuổi theo bóng mặt trời của năm cuối đời học sinh. Ngân nga trong lòng bài hát của tuổi trẻ như lần cuối được sống đầy nhiệt huyết.
Đến cổng trường, tôi thấy ánh mắt đầy háo hức của đàn em khối dưới như tôi của 2 năm về trước. Ánh mắt hy vọng về ba năm thanh xuân cháy hết mình. Đến tận sau này khi đi qua hết chương nhạc đẹp nhất của bản hòa tấu của đời mình, tôi nhận ra bản thân dù lúc đó có hết mình, dốc hết tâm can nhưng vẫn có những sai lầm đáng xấu hổ. Có lẽ như người ta thường nói rằng thanh xuân tựa cơn mưa rào đầu hạ và tôi thì ... không muốn bị cảm lần nữa dù tắm mưa rất vui. Sắp bước qua đời học sinh tôi chỉ mong bản thân không còn mang cái ngây ngô của mình vào thế giới của người trưởng thành vì thật sự rất xấu hổ.
Sau bóng lưng của chàng trai tuổi 17 này thực sự cả hai chưa đủ trưởng thành nhưng mà tôi vẫn cảm giác an toàn. Lúc này trong lòng hơi tham lam vì chỉ mong có thể cùng con người này nắm tay mình qua hết hành trình trưởng thành. Nhưng mà tôi nghĩ ai cũng sẽ có người đi bên cạnh hoàn hảo của sau này thôi.
Lúc chen vào chỗ xem phân lớp, lúc nào nó cũng nắm lấy tay tôi che cho tôi không bị mọi người va vào. Thật sự cảm thấy trân trọng mình hơn vì mình ở trong lòng người khiến mình quan tâm như báu vật vậy.
Bước ra khỏi khu vực xem phân lớp, tôi được vào chọn hai nhưng còn Minh Lâm lại phải học lớp xếp cuối cùng. Tôi không hiểu Lâm học tốt như vậy nhưng tại sao lại phải học một lớp xếp học lực thấp như vậy trong khi mọi lần thi cậu ấy đều đứng trong top 15 của trường. Cáu. Tôi đang ngồi trong lớp với những bạn nữ mà tôi vẫn hay chơi cùng dù ở cùng họ tôi vẫn không thể cảm thấy tự nhiên và thoải mái như mọi khi là sao vậy.
Trong lòng tôi cứ tiu ngỉu như mắc cục nợ nhưng không ai tháo ra. Tôi ngồi cạnh lớp phó học tập lớp tôi năm ngoái. Cậu ta lắm điều mà cứ học tôi thấy mà phát ghét thế cơ chứ. Đã kiêu ngạo lại còn lắm lời, khó chịu lắm ấy trời nhưng mà tôi vẫn cố ngồi vì sẽ không ai giảng bài cho tôi chứ nếu có Minh Lâm thì tôi đâu có đến nỗi này. Đang ngồi ngơ ngác cả tỉ thứ tự nhiên cô gọi tôi đứng dậy:
- Hạ Miên, em đứng lên!
Tôi ngơ ngác đứng dậy mặt ngẩn tò t era, không biết làm gì cả:
- Em đến lớp cuối nhận học sinh mới về lớp mình.
- Em! Em ạ! Việc này đáng ra nên để lớp trưởng chứ ạ. Em cảm thấy trách nhiệm này quá lớn.
- Người bạn này cô nghĩ chỉ có em thích hợp nên đi thôi.
- Em.
Tự nhiên thằng lớp phó dựt áo tôi bảo tôi đi đi còn đứng ngơ ra đấy nên tôi vội đi ra ngoài. Trong lòng tự dưng nghĩ phải chăng lớp cuối có người còn xuất sắc hơn cả Minh Lâm nên mới được nhà trường chuyển lên lớp tôi, có phải lớp tôi lại phải thích ứng thêm lần nào nữa. Hay giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi lại lên "máu" muốn bồi dưỡng nhân tài vậy trời ơi. Hoảng loạn quá!
Hành lang từ đó đến cuối dãy thực sự rất xa lại còn trong lòng bấp bênh đến khó chịu, cứ lo nghĩ mãi đến đứng mé ở lớp người ta một lúc, lấy hết can đảm bước vào lớp người ta:
- Thưa cô con tới nhận học sinh chuyển đến lớp chọn.
- ờm vậy mời bạn Nguyễn Minh Lâm mới chuyển tới năm nay đứng dậy về lớp nhé!
Tôi khá bất ngờ vì người đi là Lâm. Trời ơi vui quá luôn ý. Trong thực sự vô cùng rạo rực, phải chăng cảm thấy hành trình 3 năm thanh xuân chọn vẹn khi cảm thấy sự an toàn lúc nào cũng ở bên mình. Chắc có lẽ là như vậy thật rồi. Trên hành lang lúc đi về tôi thấy mọi thứ như sáng bừng cả lên, tôi với Lâm lại nói chuyện ríu rít như thể những người bạn lâu ngày mới gặp cười hí hửng như 2 con dở ở ngoài hành lang đến mức bác bảo vệ tưởng hai đứa trốn học đuổi chúng tôi gần về đến lớp. Đến tầm trưa, khi mặt trời lên cao nhìn con người từ trên đỉnh đầu xuống, chúng tôi lại lẽo đẽo trở nhau trên con xe cup50 tạt vào hàng chè nhà bà Lan đầu phố dưới gốc cây bang mát ơi là mát.
Vẫn thường lệ hai đứa "đỗ nghèo khỉ" chúng tôi gọi chè bưởi và chung một bát chè khúc bạch bánh flan ngồi ăn chung với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc nào ở cạnh chàng trai này tôi đều cảm thấy vui vẻ, không thể nào dừng cười được. Cậu ấy chính là động lực để tôi cố gắng đến tận ngày hôm nay để thiên hạ không phải chỉ trỏ vào mặt tôi hay mặt cậu ấy rằng: "Thằng kia tài thế mà chơi với cái con vừa xấu vừa ngu". Tình bạn của chúng tôi như thể được cây bang này, được bà Lan chứng kiến từ khi còn học lớp 10 bỡ ngỡ, chân ướt chân ráo bước vào cấp 3 đến tận khi chuẩn bị "vào đời" với biết bao sắc thái của những cảm xúc lẫn lộn. Tuổi trẻ của tôi cũng giống như những viên chè khúc bạch này vậy vừa màu sắc, vừa ngọt thanh và phảng phất sự yên bình của nắng hạ.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ