{31}Nén cơn đau để yêu chị

425 13 0
                                    

- Tên Couple: WTrương
- Nhân Vật Chính: Trương Vũ Hâm, Trương Di
- Nhân Vật Phụ:  Lục Đình
- Nhân Vật Phản Diện: Thanh Vũ Trà

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Két......." Chỉ thấy sau tiếng thắng xe gấp gáp là một khung cảnh máu và máu. Em ngồi bên cạnh chị khóc lớn. Dang tay che vết thương cho chị, chiếc áo trắng của em cũng bị màu máu đỏ tươi nhuộm mất. Tiếng xe cứu thương vang lên. Đôi mắt em thẫn thờ nhìn chị chuẩn bị được đưa vào phòng cấp cứu. Giá như em không lao ra đường, giá như em không gây gỗ trước thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Trương Di ở trong vòng tay của Lục Đình khóc lớn. Nước mắt em làm ướt một khoản lớn. Em đau. Em đau khi nhìn thấy người mình yêu vì mình mà bị thương. Bên ngoài trời cứ mưa. Ông trời cũng đang buồn sao? Cửa phòng cấp cứu mở ra. Ý tá thông báo cho em chị đã an toàn, chỉ là trí nhớ sẽ mất đi vì va chạm ở đầu khá mạnh. Em nghe từng chứ từ miệng y tá thốt ra, chết lặng ngay tại chỗ. Em đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu.

Khi nhìn thấy Trương Vũ Hâm ở phòng hồi sức, nước mắt em không tự chủ rơi xuống. Vô tình em nghe thấy tiếng còi của xe cấp cứu, em hoảng sợ lần nữa, hình ảnh Trương Vũ Hâm nằm trên vũng máu giữa đường một lần nữa khơi dậy trong đầu em. Em hoảng sợ ôm đầu thu mình về phía góc tường. Cứ nghĩ đến cảnh đó em lại sợ Trương Vũ Hâm rời xa em.

Trương Di giật mình thức giấc. Ánh sáng ảm đạm chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang hốt hoảng của em. Em đưa tay lên ôm ngực mình, cảm giác đau khó tả truyền đến.  Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã ám ảnh em suốt bao nhiêu năm. Cứ mỗi khi trời đổ mưa thì em lại mơ về giấc mơ đáng sợ đó. Em trấn an bản thân nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng, không hiểu vì sao giấc mơ đó vẫn xuất hiện. Em bị ám ảnh với tiếng còi cấp cứu đã khiến em bị ám ảnh từ nhỏ. Từ lần bố mẹ em mất trong tai nạn giao thông thì em đã ám ảnh bởi nó.

Trương Di nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đồng hồ điểm 4:00 giờ sáng. Em không thể ngủ được nữa nên chỉ đành thức dậy. Pha cho bản thân một ly trà. Em ngồi trên ghế sofa nhanh chóng uống hết. Sau khi dẹp ly trà, em bắt đầu dọn những mảnh vỡ trên sàn. Quét qua một lượt, em cuối xuống nhặt những mảnh vỡ nhỏ đem vứt. Bàn tay thanh mãnh nhanh chóng làm xong công việc. Em lại vô tình khiến bản thân bị đứt tay.

"Không sao chứ?" Tiếng Trương Vũ Hâm trên lầu truyền xuống. Cô đã dậy. Em mỉm cười lắc đầu. Cô rất ít quan tâm đến em kể từ ngày hôm đó. Đợi cô băng bó vết thương cho mình xong, em lại vào bếp làm thức ăn cho buổi sáng. Cô cũng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn rồi đi làm.

Tồi hôm đó, cô về nhà, bên cạnh còn có thêm một cô gái. Em đã quá quen với việc này, nhưng trong lòng vẫn đau không tả nổi. Ai lại có thể không đau khi nhìn người mình yêu đi cùng người con gái khác chứ.

"Đi rót cho tôi cốc nước." Ả ta nhìn em khinh bỉ. Nhanh chóng dìu cô lên phòng. Khi đi ngang qua Trương Di. hơi men khiến em ngột ngạt. Em đi lấy cho cô ta cốc nước ấm. Ả ta lại hất vào người em. Ả bảo em lấy cho ả nửa ly nước nóng. Em khó hiểu nhưng vẫn đi lấy cho ả. Thanh Vũ Trà ả ta tự đem ly nước nóng đổ lên người mình rồi hét toáng lên. Ả sau khi làm xong thì đưa cái ly cho em, miệng ả ta hét lên. Cô ở phòng kế bên nghe thấy liền chạy qua. Nhìn cảnh tượng trước mặt thêm vào cái diễn xuất đỉnh khỏi chê xứng đáng nhận giải Oscar của ả, Trương Vũ Hâm đem Trương Di ra ngoài đánh. Trương Vũ Hâm đánh không nương tay.

Series [Nhà Sông]_{Nhà Thanh2}_{Nhà Chuang2020}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ