{28} Báo thù

328 17 0
                                    

- Tên Couple: Đản Xác
- Nhân Vật Chính: Trần Kha, Trịnh Đan Ny
- Nhân Vật Phụ: Dương Thanh Dĩnh, Lâm Gia Bội.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trịnh Đan Ny là một cô bé lớn lên trong một gia đình nhà nông. Năm 18 tuổi cô được gả cho Trần Kha, thiếu gia nhà họ Trần. Hôn nhân của cả hai vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày...gia đình nàng bị vu oan đánh cắp 10 thỏi vàng của quan phủ. Nhà nghèo không có cách nào chứng minh nên cả nhà nàng đều bị bắt vào cung làm việc.

"Ba mẹ, con xin lỗi." Nàng nắm chặt tay mẹ mình, đôi mắt sớm đã đỏ hoe.

"Đan Ny. Sau này con phải sống thật tốt, ba mẹ sẽ nhớ con rất nhiều." Bà cố nắm lấy tay nàng nhưng vẫn bị quán lính kéo đi. Trịnh Đan Ny nhìn mẹ mình từng bước đi, khoảng cách xa dần xa dần, hình bóng của mẹ nàng bây giờ chỉ còn một dấu chấm phía sau những tán lá. Cuối cùng nó biến mất giữa cái nắng chói chang. Trịnh Đan Ny trở về Trần phủ nghỉ ngơi.

Trần Kha thấy nàng về liền chạy ra đón. Cô ôm nàng âu yếm trong lòng. Nàng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, nàng và Trần Kha dường như có một bức tường khoảng cách với nhau. Tình cảm của cả hai cũng dần trở nên lạnh nhạt.

"Thiếu gia. Vật người cần." Tên thuộc hạ kề cận của Trần Kha đưa cho cô một chiếc hộp. Đúng lúc Trịnh Đan Ny đi ngang qua. Cô nép vào bức tường nghe ngóng. Khuôn mặt chợt cau lại một chút.

"Làm tốt lắm. Ta còn cần ngươi làm một việc."

"Thiếu gia cứ nói, thuộc hạ sẵn sàng làm mọi việc mà người giao cho."

"Ngày mai....đã hiểu chưa?" Trần Kha ghé sát tai hắn ta thì thầm cái gì đó.

"Tuân lệnh." Trịnh Đan Ny che miệng chạy về phủ. Khuôn mặt chưa giấu hết sự bàng hoàng. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, buông bỏ những lời mình vừa nghe được. Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Lúc này nàng tiếng bước chân của Trần Kha từ ngoài cửa đi vào. Trịnh Đan Ny vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại. Cô thấy nàng đã ngủ say liền tiến vào chỗ mình ngủ. Trịnh Đan Ny nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thế nàng từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nàng đang ngồi ở hoa viên ngắm cảnh thì hay được tin dữ: Ba mẹ nàng mất rồi. Trịnh Đan Ny đứng không vững được nữa, hay chân quỳ xuống sàn gỗ khóc. Ông trời bắt đầu mưa xối xả. Trịnh Đan Ny nắm chặt hay bàn tay lại, nàng nhất định sẽ tìm ra được kẻ hại chết ba mẹ nàng.

Xin phép tua. Khúc này.

Hôm nay là ngày đầu của mùa hè. Trần Kha đang đi dạo thì bị đánh ngất đi. Một đám người đưa cô đến một nơi mà chẳng ai biết. Sau khi cô tình lại thì phát hiện bình đang bị xích lại, xung quanh chỉ lấp ló một chút ánh sáng. Cô biết rõ lúc này ở Trần phủ đang nhốn nháo tìm mình.

"Tỉnh rồi à. Còn chần chờ gì nữa...ĐÁNH." Chữ cuối cùng vừa tuôn ra thì có ba tên mặt đồ đen, trên tay mỗi tên cầm một sợi dây thừng liên tục đánh vào người nàng. Khắp người Trần Kha bây giờ chỉ toàn thương tích và thương tích. Chỗ bị bầm tím, chỗ có vết xước còn có chỗ chảy máu, cô đau đến ngất đi.

"Lấy nước tạt vào." Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, một tên cầm gáo nước lạnh tạt thắng vào mặt nàng. Trần Kha tiếp tục bị đánh.

"CÁC NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ AI?" Không chịu được nữa cô hét lên. Tiếng cười man rợ phát ra từ phía sau tấm vải đang được vén lên. Trần Kha nhìn người trước mặt kinh hãi tột cùng.

"Trịnh Đan Ny em....em....rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Bản thân chị đã hiểu rõ. Tại sao còn hỏi tôi?" Trịnh Đan Ny ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn, khuôn mặt tỏ ra sự lạnh lẽo, đôi mắt không một cảm xúc nhìn về phía cô. Trần Kha khó hiểu nhìn nàng. Trịnh Đan Ny nhếch mép lên tiếng.

"Ba mẹ ta vì sao mà chết?" Câu hỏi này khiến Trần Kha hoảng sợ.

"Làm sao mà ta biết chuyện này được."

"NGƯƠI MUA CHUỘC QUAN PHỦ VU OAN CHO BA MẸ TA LẤY CẮP VÀNG ĐỂ ĐÀY HỌ VÀO CUNG. SAU ĐÓ NGƯƠI MUA CHUỘC TỔNG QUẢN ĐỂ HỌ HÀNH HẠ BA MẸ TA. CUỐI CÙNG LÀ GIẾT CHẾT HỌ. TRẦN KHA, NGƯƠI NÓI XEM ĐÚNG KHÔNG?" Trịnh Đan Ny hét lên. Từng câu từng chữ khiến Trần Kha câm nín.

"SAU ĐÓ NGƯƠI TƯ TÌNH VỚI QUẬN CHÚA ĐỂ CÔ TA GIÚP NGƯƠI GIẾT CHẾT CA CA TỶ TỶ CỦA TA. TRẦN KHA, TA LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI NGƯƠI SAO? TẠI SAO NGƯƠI LẠI PHẢI LÀM NHƯ VẬY? NGƯƠI GIẾT TA CŨNG ĐƯỢC MÀ. TRẦN KHA NGƯƠI NÓI ĐI TRẦN KHA." Trịnh Đan Ny gào lên, hai hàng nước mắt tuông rơi xuống.

"Phải, là ta đó thì sao nào. Vì lấy ngươi mà Lung Nhi của ta phải đau khổ như vậy đó. Ta tư tình với nàng ấy là chuyện hiển nhiên rồi." Trần Kha nhìn về phía nàng thách thức. Trịnh Đan Ny nhếch mép, nàng phẩy tay một cái. Phía sau tấm màn trắng, quận chúa Lung Nghi bị một thanh kiếm đâm vào bụng. Máu tuôn ra luôn hồi. Chốc lát đã có một vũng máu đỏ trên đất.

"Thấy sao hả Trần Kha? Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. ĐÁNH." Trịnh Đan Ny bây giờ khiến cô khiếp sợ, nàng nhìn rất giống Chung Vy. Một nữ nhân từng khiến ông cô yêu say đắm, và là người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Trần Kha bị đánh đến bật máu. Lúc này cánh cửa bị đạp tung ra, Trịnh Đan Ny biết là người của Trần Phủ đã đến liền tuốt gươm đâm vào bụng cô. Khuôn mặt để lộ nụ cười quỷ dị. Tên thuộc hạ thân cận của Trần Kha dùng một đao giết chết nàng, khung cảnh bây giờ chỉ có máu và máu. Một màu đỏ tươi bao trùm. Tiếng khóc thương cho chuyện tình của cả hai.






















.













.












































.






















.

"Đóng máy. Diễn xuất sắc lắm." Đạo diễn vỗ tay ăn mừng. Bộ phim này hoàn hảo.

Không ngờ chứ gì Muhahahaha

"Đản Đản. Em nỡ lòng nào đánh chị." Trần Kha bĩu môi. Đánh người ta đau lắm chớ bộ.

"Em xin lỗi.. Thương Kha Kha mà." Trịnh Đan Ny ôm lấy cô dỗ dành. Lâm Gia Bội tháo bỏ những thứ đồ trang trí trên người đi đến chỗ Dương Thanh Dĩnh.

"Ngồi không cũng dính cơm tró." Lâm Gia Bội ôm Dương Thanh Dĩnh ủy khuất. Kì cục zì đâu á.

__________________________________

End

Series [Nhà Sông]_{Nhà Thanh2}_{Nhà Chuang2020}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ