Chap 39 : Kẹo dâu

736 31 4
                                    

Bầu trời sau trận tuyết đầu mùa đẹp đến ngây người, một màu trong xanh phủ đầy trên nền trắng của những tầng mây, không khí se lạnh cùng làn gió nhẹ phảng phất, những cánh hoa anh đào nở rộ lung lay rơi khắp mặt đường. Một bức tranh thật đẹp, khiến tâm trạng người nhìn cảm thấy thật yên bình..

Nhưng..tại sao tâm trạng em lại nặng nề như vậy?

Tại sao em lại khóc?

NaRi nhìn vào mặt đồng hồ vội chạy ra ngoài cổng nhưng cô chợt dừng chân lại, ngước nhìn về phía nhà Taehyung, cánh cổng nhà anh đã khoá trái bên ngoài. Không gian yên lặng đến đau lòng, cô bật khóc, khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng gọi trong vô vọng.

"Anh Tae..Tae ơi..anh đi thật sao..*hức hức*".

NaRi ngước nhìn về phía trước, từng hình ảnh hiện ra của hai người trải qua từng ngày, cùng nhau đùa giỡn vào mỗi buổi sáng đi học, cùng nhau ôm giỏ dâu đi giao khắp nơi, từng lời nói tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Và cả..

"TaeTae..gọi tớ là Dâu nhé".

Hình ảnh lúc bé của hai người gặp nhau lần đầu tiên khi là hàng xóm của nhau, nó thật đẹp khiến cô cười ngốc nhớ đến. NaRi bước đi nặng trịch đến bên cạnh vườn dâu, khóc nấc từng cơn nhìn vào những quả dâu được cô tỉ mỉ chăm sóc từng ngày, nó đã chín. NaRi đưa tay bứt lấy vài quả cho vào giỏ vừa đi vừa thu hoạch những quả chín mọng, sụt sịt nước mắt nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.

"Anh Tae thích nhất là dâu, em sẽ đem đến cho anh đầu tiên..*hức hức*..nó đã chín hết rồi..em..em tận tay chăm đấy".

NaRi bỏ vào miệng từng quả, 1 quả, 2 quả...5 quả một lần, khiến cô suýt nghẹn không thể dồn nhét vào miệng thêm được nữa.

"Ngon..ngon..huhu".

NaRi ngồi thụp xuống ôm giỏ dâu vào lòng, nghẹn ngào nói.

"Nhưng..nó rất chua".

Jimin cùng bà Chang từ bên trong nhìn ra ngoài, tiếng khóc lớn của NaRi như muốn xé lòng. Bà Chang rướm nước mắt nhìn cô con gái vô tư chưa từng phiền lòng trước điều gì nhưng bây giờ cô đang đau lòng ôm lấy nỗi buồn chính mình chấp nhận lấy, để rồi tự làm đau bản thân.

"Tôi tiễn cậu đến đây thôi nhé". Jin vỗ vai Taehyung.

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi còn điều gì muốn nói với tôi không? Hay muốn Namjoon này tặng cho cái ôm nồng thắm nào..khà khà".

"Hừ! Tôi chẳng thèm".

Taehyung vẫn đưa mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, bọn người Namjoon thoạt nhìn đã biết cậu ta đang muốn chờ đợi ai, hai người họ nhìn nhau rồi thở dài.

"Em ấy không đến đâu..cậu lên máy bay đi".

"Đừng buồn lòng quá nhé, tôi nghĩ NaRi sẽ sớm biết được sự thật thôi..".

"Ừm..".

EunBi ra hiệu Taehyung mau chống vào trong đã đến giờ phải lên máy bay, mọi người đang đợi anh. Taehyung phất tay bảo họ vào trước, anh vẫn còn muốn đợi thêm một chút. Cứ cho là hi vọng cuối cùng của anh vào những giây phút cuối này...

Kim Taehyung & Girl | Kẹo Dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ