Mùa thu ba năm trước đây, ngày 14 tháng 10, Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ ở trên một hòn đảo nhỏ phía tây Hải Đông, tổ chức hôn lễ của hai người.
Ngày đó thời tiết rất đẹp, gió không lớn, bọt sóng mềm nhẹ vỗ vào cát sỏi trên bờ biển, trên ngọn cây của hòn đảo nhỏ, từng chú chim nhỏ không ngừng bay qua.
Hôn lễ được phủ kín bởi hoa tươi màu hồng nhạt và màu trắng, mùi hoa hòa quyện với mùi bánh kem, sữa tươi ở trên bàn, tạo nên một mùi hương ngọt ngào tràn ngập toàn bộ hôn lễ.
Hôn lễ này, Tề Ngôn đã mong đợi thật lâu, cũng chuẩn bị suốt một tháng, tất cả đồ vật đều do chính cô chọn lấy, âm nhạc trong buổi lễ, thương hiệu điểm tâm, ngay cả cách bày biện bàn ghế hay âm lượng microphone cho người chủ trì sử dụng, tất cả cô đều kiểm tra qua một lần trước hôn lễ.
Thẩm Kiến Sơ vì để có được thời gian tổ chức hôn lễ cùng thời gian hưởng tuần trăng mật, trước khi ngày đó đến đã bận rộn rất nhiều rất lâu, về chi tiết của hôn lễ, có chút việc Tề Ngôn sẽ dò hỏi Thẩm Kiến Sơ, nhưng hầu hết mọi thứ, Thẩm Kiến Sơ đều cho cô tự mình quyết định.
Thẩm Kiến Sơ nói với cô, tất cả đều theo ý thích của cô, nhưng có một thứ, chính là nhẫn cưới phải để cô ấy mua. Khi đó Tề Ngôn cảm thấy, Thẩm Kiến Sơ là yêu cô.
Vào ngày hôn lễ, rất nhiều bạn bè cùng người thân tới tham dự, tất cả mọi người ngồi ở trong sảnh ngoài trời do Tề Ngôn thiết kế, bởi vì mang theo chúc phúc nên trên mặt mỗi người đều tràn ngập yêu thương, cũng chờ mong đôi tân nương từ cuối thảm đỏ đi lên trên đài.
Ngày đó là lần đầu tiên Tề Ngôn nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ mặc váy, váy cưới là cô tìm nhà thiết kế chuyên môn thiết kế, cùng một bộ với chiếc váy trên người cô, cho dù khi nhìn thấy bộ váy cưới này, Tề Ngôn đã từng tưởng tượng nó được Thẩm Kiến Sơ mặc lên người, nhưng trước sau cô đều không được tận mắt nhìn thấy.
Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ, ánh nắng không quá chói chang, Thẩm Kiến Sơ cầm một bó hoa đi đến trước mặt cô, vươn tay với cô, xinh đẹp tựa như người bước ra từ ảo cảnh.
Kỳ thật Tề Ngôn đã quên rất nhiều chi tiết xảy ra vào ngày đó, cô mơ mơ màng màng và quá căng thẳng, rõ ràng trước đó đã dự tính rất nhiều lần ở trong lòng, nhưng mỗi đoạn trình tự vẫn phải nhờ người chủ trì nhắc nhở.
Cô đặt tay lên bàn tay của Thẩm Kiến Sơ, ngón tay cái của Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng đè trên mu bàn tay cô, cách tấm khăn voan, cô thấy Thẩm Kiến Sơ không kiềm chế được mà nở nụ cười thật tươi, sau đó dùng thanh âm chỉ mình cô có thể nghe thấy, nói với cô rằng, chào phu nhân Thẩm.
Một đoạn này bị quay chậm trong đầu Tề Ngôn, bởi vì quá mức ảo mộng, xúc cảm của Thẩm Kiến Sơ, cách Thẩm Kiến Sơ nói chuyện với cô, mỗi chi tiết cô đều nhớ rõ, cho dù thời gian bị cuộc sống bào mòn đi, rất nhiều việc trong hôn lễ đều dần dần phai nhạt, nhưng chỉ có khoảnh khắc này, đến tận bây giờ cô đều không thể quên.
Thẩm Kiến Sơ gọi cô bằng rất nhiều xưng hô, trước mặt người khác nghiêm túc kêu cô là Tề Ngôn, đôi khi sẽ lén gọi cô là Tiểu Ngôn, Ngôn Ngôn, thời điểm không đứng đắn nào đó sẽ gọi cô là bảo bối, em yêu, nhưng đây là số ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...