Chương 56 Kết thúc

6.2K 396 92
                                    

Ăn chút gì đó rồi trở lại phòng khách, Thẩm Kiến Sơ dựa vào sô pha đọc thư của Hiệp hội thư pháp gửi, mới đọc đến một nửa, 10 Giờ bị Tề Ngôn ôm lấy, đặt ở trên bụng Thẩm Kiến Sơ.

10 Giờ giơ móng vuốt muốn lấy giấy viết thư, Thẩm Kiến Sơ không cho. 10 Giờ quơ quơ nhiều lần nhưng Thẩm Kiến Sơ vẫn không cho, nó liền duỗi móng vuốt hướng về chiếc cúp để bên cạnh.

Thẩm Kiến Sơ giơ cúp lên, đặt bức thư ở trên bàn trà. Cô ấy bế 10 Giờ lên, nói với nó: "Không thể chơi cúp của mẹ."

Tề Ngôn ngồi một bên nở nụ cười, cô đút một quả nho cho Thẩm Kiến Sơ, nói: "Em thấy người khác nói chuyện với mèo của mình đều rất dịu dàng, sao chị nói chuyện với nó giống như nó là con người."

Thẩm Kiến Sơ giơ 10 Giờ lên, đối mặt Tề Ngôn: "Này, em nói với nó đi."

Tề Ngôn học theo lời của Thẩm Kiến Sơ, nói với 10 Giờ: "Không thể chơi cúp của mẹ."

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Quả thật dịu dàng," cô ấy đặt 10 Giờ trên đùi, sờ lông nó: "10 Giờ số một, Thẩm Kiến Sơ số hai."

Tề Ngôn ăn nho, thiếu chút nữa bị nước nho làm sặc.

Thẩm Kiến Sơ lại tiếp tục đọc bức thư, Tề Ngôn lại ăn hai quả nho, nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp, nhưng không biết nên nói cái gì, đành phải bẻ một quả nho.

Hai quả được hơn.

Rồi cùng nhét vào trong miệng Thẩm Kiến Sơ.

Thật tốt quá, Thẩm Kiến Sơ bị sặc rồi.

Cuối thư, hiệp hội cảm ơn Tề Ngôn đã cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật mấy năm nay, cũng chúc cho Tề Ngôn tương lai tất cả thuận lợi, tiền đồ như gấm.

Thẩm Kiến Sơ đọc xong gấp thư lại như cũ, bỏ vào phong thư.

"Sao cô Tề có thể tuyệt như vậy." Thẩm Kiến Sơ vừa nói vừa sờ cằm 10 Giờ, 10 Giờ liền thuận thế cọ cọ, cuộn người trên chân cô ấy.

Tề Ngôn cười cười, Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Có làm tiệc chúc mừng không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Ngày mai gặp gỡ Hiệp hội tỉnh, Hiệp hội thành phố nói qua mấy ngày nữa gặp, buổi sáng Viện mỹ thuật cũng hỏi em, còn có người quản lý ở đó, à, còn cô Phùng nữa, nói chờ em bận rộn xong hết chuyến này, có thời gian đến nhà ăn cơm, cô Phùng sẽ tự mình xuống bếp."

Thẩm Kiến Sơ không sờ 10 Giờ, đổi qua sờ cằm Tề Ngôn: "Tiệc mừng như nước chảy nha cô Tề."

Nếu Thẩm Kiến Sơ nói lời có ý làm cô kiêu ngạo, vậy cô liền thoải mái kiêu ngạo một chút đi.

Tề Ngôn hơi nghiêng đầu, giọng điệu cũng thay đổi: "Không có cách nào."

Thẩm Kiến Sơ bật cười, động tác sờ cằm biến thành nhéo cằm, cô ấy bế 10 Giờ lên, cào cào đầu nó: "10 Giờ, sao mẹ con có thể ưu tú như vậy? Hả?"

10 Giờ: "Meow."

Ăn hết nho ở trên bàn, Thẩm Kiến Sơ đặt 10 Giờ vào trong ổ của nó, cùng Tề Ngôn đi vào phòng làm việc, hai người đứng một lát ở trước giá sách, sau đó Tề Ngôn thấy Thẩm Kiến Sơ dời quyển sách ở chính giữa đi, đặt cúp cùng giấy khen lên.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ