Chương 5 Vì sao ly hôn?

5.7K 487 61
                                    

Nói không nghĩ tới sẽ đụng Thẩm Kiến Sơ ở nhà cô giáo là giả, nhưng cho dù trong lòng tự diễn tập qua rất nhiều lần, khi hai người thật sự chạm mặt, nội tâm của Tề Ngôn vẫn rất hoảng loạn.

Cô không biết hiện tại nên nói cái gì, nên làm cái gì, đến khi Thẩm Kiến Sơ bước một bước về phía cô, cô mới hồi phục tinh thần lại, nên nhường đường cho người ta.

Cô hệt như chủ nhà, đứng ở trước sảnh nhìn Thẩm Kiến Sơ cởi giày. Chung quanh rất yên tĩnh, Thẩm Kiến Sơ đỡ tủ giày cúi đầu xuống, Tề Ngôn cũng cúi đầu theo.

Không mất nhiều thời gian, Thẩm Kiến Sơ cởi giày xong, cô ấy bước một bước vào bên trong, mang dép lê trong nhà vào rồi ngẩng đầu, cùng lúc đó, cô ấy đưa chìa khóa cầm trên tay lên.

Ngay lúc này, Tề Ngôn không tự kiềm chế được cũng nâng tay lên, giống như trước đây đã từng làm vậy, tiếp nhận chìa khóa trong tay Thẩm Kiến Sơ.

Nhưng nơi này không phải là nhà của hai người, cạnh cửa nhà cô giáo không có gắn móc treo chìa khóa.

Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ đưa chìa khóa lên làm gì, cô càng chẳng thể hiểu được vì sao mình lại tự nhiên nhận lấy chìa khóa, rõ ràng hai người đều bị khựng một chút, sau đó Tề Ngôn đưa lại chìa khóa cho Thẩm Kiến Sơ.

Tề Ngôn: "Ngượng ngùng."

Thẩm Kiến Sơ bỏ chìa khóa vào túi: "Không có việc gì," cô ấy nói xong liền hỏi: "Mẹ ở nhà không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Ở."

Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu, lướt qua Tề Ngôn đi vào trong, nhưng khi đi ngang qua người Tề Ngôn, Tề Ngôn cảm giác dường như cô ấy thoáng dừng lại.

Mũi chân Tề Ngôn dùng lực, cô cảm thấy bản thân không thể đứng thẳng được.

Mà Thẩm Kiến Sơ chẳng làm gì cả, tiếp tục đi vào, Tề Ngôn nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi.

Cô Phùng gọt quả táo trên tay xong, thấy người đến là Thẩm Kiến Sơ, bà cắn một miếng táo hỏi cô ấy: "Sao lại trở về rồi?"

Thẩm Kiến Sơ đến bên tủ lạnh, cầm lấy bình nước rồi mở ra nói: "Con về lấy đồ vật."

Cô Phùng khẽ gật đầu, không quá để ý, dùng ngón tay nắm quả táo chỉ tủ lạnh: "Lấy một bình cho Tiểu Ngôn luôn đi."

Thẩm Kiến Sơ nghe xong lại lấy ra một bình trong tủ lạnh, sau đó từ bên kia đi tới, đặt bình nước ở trên bàn trà.

Quá trình này, Thẩm Kiến Sơ mới bắt đầu đối diện với Tề Ngôn, Tề Ngôn đứng ăn quả táo, dùng ánh mắt quan sát cô ấy, không dám cùng cô ấy chạm mắt.

Người tự nhiên nhất trong phòng khách cũng chỉ có cô giáo, ăn táo xem TV, thỉnh thoảng miệng còn lầm bầm, bình luận hai câu về nội dung.

Trong lòng Tề Ngôn bất an, thần kinh liên tục căng thẳng, Thẩm Kiến Sơ xuất hiện làm cô hô hấp mất tự nhiên, thân thể cứng đờ. Kỳ thật cô rất muốn thể hiện ra một trạng thái thực thoải mái, nhưng sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ Thẩm Kiến Sơ cũng không để ý.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ