Nụ hôn này Thẩm Kiến Sơ không kéo dài lâu, chỉ hôn nhẹ mấy cái liền rời đi.
Khi cô ấy muốn nắm tay Tề Ngôn, lại phát hiện Tề Ngôn đang nắm chặt tay.
Thẩm Kiến Sơ bị thu hút nhìn qua, cô ấy lui ra sau một chút, nắm lấy cổ tay Tề Ngôn, hỏi: "Làm sao vậy? Sao nắm tay lại."
Tề Ngôn bỗng trở nên ngượng ngùng, cũng tránh khỏi tay của Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ nhìn liền đoán được, cô ấy cười nhẹ một tiếng, sờ đầu Tề Ngôn: "Chị không cười em, cho chị xem đi."
Trên tay chính là mảnh lá cây mà Thẩm Kiến Sơ đưa vừa nãy, Thẩm Kiến Sơ nói không cười Tề Ngôn, Tề Ngôn mới nâng tay lên.
Duy trì động tác này hơi lâu, dẫn tới ngón tay cứng đờ, mất mấy giây mới có thể mở ra. Lá cây nằm ngoan ngoãn, bởi vì đầu ngón tay dùng sức, khiến bàn tay bị hằn mấy dấu móng tay.
Thẩm Kiến Sơ nâng tay Tề Ngôn lên, xoa xoa vết hằn. Vì hành động che chở lá cây này của Tề Ngôn, làm Thẩm Kiến Sơ có rất nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn.
Thẩm Kiến Sơ: "Một mảnh lá cây mà thôi, không cần để tâm như vậy."
Có lẽ sợ Thẩm Kiến Sơ cướp lá cây đi, Tề Ngôn lập tức nắm tay lại, có lẽ cũng vì ngượng ngùng, mím môi không nói gì.
Thẩm Kiến Sơ sờ sờ ngón tay Tề Ngôn, giống như đang an ủi cô. Tề Ngôn luôn quá mức quý trọng đồ vật mà cô ấy đưa hơn cô ấy tưởng tượng, trước đây như thế, hiện tại cũng như thế.
Cuối cùng, Thẩm Kiến Sơ vẫn dỗ dành để Tề Ngôn mở tay ra, cầm lấy mảnh lá cây trong tay Tề Ngôn, nói với cô: "Ngày mai chị đi trên đường nhìn xem, tìm cửa hàng nào có thể làm vật mẫu, chị làm nó thành vật mẫu, được không?"
Tề Ngôn rất đồng ý, gật đầu: "Được."
Nhân lúc Tề Ngôn không nhìn thấy, Thẩm Kiến Sơ khẽ thở dài một tiếng, sau đó ôm Tề Ngôn vào lòng, vuốt tóc Tề Ngôn từng chút từng chút.
Không bao lâu, Tề Ngôn cảm giác không thích hợp, cô nắm tay Thẩm Kiến Sơ, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Kiến Sơ hỏi lại Tề Ngôn: "Cái gì làm sao?"
Tề Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thẩm Kiến Sơ, không thấy có gì khác biệt, cô nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều, cô lắc đầu, một lần nữa dựa vào lòng Thẩm Kiến Sơ.
Nhưng chỉ dựa vào một giây cô liền rời đi.
"Không phải chị đói bụng sao." Tề Ngôn ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ gật đầu, mới bằng lòng nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Đêm đã khuya, hai người ăn cơm ở quán ăn dưới lầu gần đó.
Đồ ăn lên bàn, Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị ở mấy ngày?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Chưa biết được, chị xúc động chạy tới đây, vẫn chưa nghĩ kỹ ."
Tề Ngôn cười nhẹ, có vẻ cô đã hơi quen với cách nói chuyện hiện tại của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cũng đưa cho cô một đôi đũa, tuy bụng Tề Ngôn còn no, nhưng vẫn ăn cùng cô ấy một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...