Chương 20 Vẽ Tề Ngôn

3.8K 323 22
                                    

Không biết ngây ngốc thế nào, thời gian ăn cơm trôi qua thật lâu.

Bình thường Tề Ngôn ăn uống không nhiều, đêm nay lại ăn nhiều món, điểm tâm, bánh kem, trái cây cũng ăn hơn một nửa.

Đa số thời gian cô và Thẩm Kiến Sơ không nói gì, Thẩm Kiến Sơ giống như lúc trước, cho dù ra ngoài ăn cơm hay là việc gì khác, di động luôn có rất nhiều tin nhắn gửi đến, có rất nhiều việc yêu cầu xử lý.

Dương cầm đánh hết bài này qua bài khác, đôi khi Thẩm Kiến Sơ ăn đồ ăn trước mặt, lúc lại nghe tin nhắn thoại trong WeChat hoặc click mở hòm thư, đến khi cảm thấy quá yên tĩnh, sẽ ngẩng đầu nói chuyện với Tề Ngôn.

Cũng chưa nói gì nhiều, lần đầu tiên hỏi Tề Ngôn có cần gọi thêm cái gì không.

Lần thứ hai nói xin lỗi, việc trên tay khá là gấp.

Lần thứ ba hỏi Tề Ngôn, đã ăn no chưa.

Thẩm Kiến Sơ bận rộn như vậy, kỳ thật Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ cũng không cần một hai phải tới ăn bữa cơm này với cô. Nhưng Tề Ngôn không nói ra.

Không bao lâu, Thẩm Kiến Sơ lần thứ tư ngẩng đầu lên nói với Tề Ngôn.

Cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Buồn chán không?"

Tề Ngôn rất buồn chán, nhưng cô không muốn kết thúc bữa tối vô nghĩa này.

Tề Ngôn: "Không buồn chán."

Thẩm Kiến Sơ: "Cho tôi thêm ba phút."

Tề Ngôn: "Được."

Nói ba phút, xác thật là ba phút, sau ba phút Thẩm Kiến Sơ khóa di động, âm thanh cũng tắt, sau đó không muốn nghe thấy bất luận tin nhắn nào, trực tiếp ném điện thoại vào trong túi xách.

Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Xin lỗi, yêu cầu buổi tối phải đưa ra phương án, tôi cần phải xem qua."

Tề Ngôn cười cười: "Không có gì."

Thẩm Kiến Sơ gác lại công việc, thời gian đột nhiên trở nên nhanh hơn. Trên bàn vốn không còn gì để ăn, ly nước trái cây chỉ thừa lại một chút, uống xong một ngụm cuối cùng, đã chẳng còn cách nào để kéo dài bữa tối này nữa.

Tề Ngôn không muốn biểu hiện quá mức lưu luyến, chờ Thẩm Kiến Sơ cũng uống nước trái cây xong, cô cầm lấy áo khoác đặt một bên, nhìn Thẩm Kiến Sơ nói: "Xong rồi đúng không."

Một bữa tối, ăn gần một tiếng rưỡi, khách hàng tới tới lui lui, người phục vụ thường xuyên đi ngang qua Tề Ngôn cũng sắp quen thuộc.

Thẩm Kiến Sơ lấy khăn giấy: "Đi thôi."

Ra khỏi thang máy, không khí chợt lạnh hơn, gió lạnh thổi tới, Tề Ngôn không chịu được run lên, vội vàng mặc áo khoác vào.

Nhà hàng treo rèm vải trong suốt sẫm màu, không thấy rõ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mơ hồ, lúc hai người đi ra mới phát hiện vừa mới có một trận mưa.

Thẩm Kiến Sơ đi theo Tề Ngôn ra ngoài, đi vài bước mới nhớ tới xe của mình ở tầng hầm nên dừng lại.

Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Cùng đi sao? Hay là em ở đây chờ tôi?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ