Chương 46 Chị biết tất cả

3.2K 279 7
                                    

Trong đầu Tề Ngôn lóe lên rất nhiều khả năng, nhưng trong chớp mắt ngắn ngủn, não bộ của cô không thể mau chóng xử lý.

Việc cô có thể xác định, chính là Thẩm Kiến Sơ quen biết bác sĩ Diệp.

Vì sao Thẩm Kiến Sơ lại quen biết bác sĩ Diệp?

Không quá lạc quan, Tề Ngôn nhìn nét mặt bác sĩ Diệp, bắt giữ được biểu hiện bối rối của cô ấy, cho dù chỉ nửa giây nhưng Tề Ngôn vẫn thấy được.

"Mới vừa ăn khuya xong sao?" Bác sĩ Diệp mở miệng trước, thoải mái cười cười.

Thẩm Kiến Sơ tự nhiên trả lời đúng vậy, lại nói: "Chuẩn bị trở về."

Bác sĩ Diệp có bạn đi cùng, Tề Ngôn bên này cũng có Tuệ Tuệ, chỉ là cuộc gặp ngẫu nhiên bình thường, hai bên đều không có ý muốn ở lại lâu, nói dăm ba câu liền tạm biệt.

Trên đường trở về, tâm trạng Tề Ngôn sa sút, cô suy nghĩ rất nhiều việc.

Vì cô và Thẩm Kiến Sơ đều lái xe, Thẩm Kiến Sơ đang lái xe đi theo phía sau, Tuệ Tuệ thật sự không nhìn được kỹ thuật lái xe của Tề Ngôn, nên hiện tại đang làm tài xế.

Vì không để Tuệ Tuệ nhìn ra tâm trạng không tốt của mình, Tề Ngôn giả vờ cầm di động. Cô nhìn màn hình di động, tâm tư lại bay rất xa, thỉnh thoảng Tuệ Tuệ nói gì đó, cô nhắc lên tinh thần đáp lại hai câu, không nói thêm điều gì.

Xe nhanh chóng chạy đến dưới lầu nhà Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ dừng xe lại, hai người cởi dây an toàn xuống xe, Thẩm Kiến Sơ cũng đi tới.

"Cảm ơn hai người vì bữa ăn khuya." Tuệ Tuệ khách sáo nói cảm ơn.

Thẩm Kiến Sơ chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, sau đó nói với Tuệ Tuệ: "Em lái xe Tề Ngôn đi, chị đưa em ấy về nhà."

Tề Ngôn nghe vậy nhìn Thẩm Kiến Sơ, Tuệ Tuệ cũng nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Không chờ Tề Ngôn nói, Tuệ Tuệ đồng ý gật đầu: "Cũng được, khuya rồi, Tề Ngôn vẫn là không nên lái xe đi."

Tề Ngôn cười nhẹ, thoạt nhìn không có dị nghị.

"Hẹn gặp lại, trên đường cẩn thận." Tuệ Tuệ nói.

Tề Ngôn miễn cưỡng cười tươi: "Hẹn gặp lại."

Tạm biệt Tuệ Tuệ xong, cô lên xe Thẩm Kiến Sơ, càng thêm trầm mặc.

Thẩm Kiến Sơ cũng không mở miệng, trong xe không bật nhạc, cửa sổ đóng kín, hiệu quả cách âm tốt khiến trong xe có vẻ áp lực hơn.

Tề Ngôn suy nghĩ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, cuối cùng, trước một cái đèn đỏ, cô nhịn không được hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị đã quen biết bác sĩ Diệp bao lâu?"

Thẩm Kiến Sơ định mở miệng, Tề Ngôn lại bồi thêm một câu: "Không cần nói dối em."

Giọng nói Tề Ngôn rất trầm thấp, bầu không khí hiện tại thật giống như nếu Thẩm Kiến Sơ nói dối cô, cô sẽ lập tức mở cửa xe đi xuống.

Thẩm Kiến Sơ im lặng một lúc, trước khi đèn xanh sáng lên, nói: "Đã hơn một năm."

Sắc mặt Tề Ngôn rất bình tĩnh, cô hỏi tiếp: "Chị biết em chữa bệnh ở chỗ cô ấy sao?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ