Tề Ngôn không xem thời gian, không biết bao lâu nữa Tiểu Nhã sẽ tới, nhưng việc cô có thể xác định chính là Tiểu Nhã vẫn chưa xuống máy bay, từ sân bay đến khách sạn ít nhất 20 phút.
Cô đã nói địa chỉ khách sạn cho Tiểu Nhã, cũng nói số phòng cho Tiểu Nhã, không cần lo lắng.
Tề Ngôn không trực tiếp trả lời, mà lại hôn Thẩm Kiến Sơ, đè cổ cô ấy, hấp thu độ ấm của cô ấy, cất tiếng gọi nhẹ nhàng giữa kẽ hở của hai đôi môi: "Chị gái."
Thẩm Kiến Sơ lập tức không còn lý trí, cô ấy nắm lấy mắt cá chân Tề Ngôn, bắt đầu hôn môi không ngừng.
Ý thức của Tề Ngôn trở nên mơ hồ, cảm giác đã lâu trong thân thể xuất hiện trở lại, máu toàn thân đều nhảy lên theo trái tim.
Không gian của sô pha không lớn, vì phòng ngừa ngã xuống, Tề Ngôn thường thường phải căng cứng cơ thể, lúc đầu Thẩm Kiến Sơ còn đỡ cô, nhưng khi hai người cảm nhận được cảm giác sung sướng đến sau sự căng chặt của cơ bắp, Thẩm Kiến Sơ liền buông tay ra.
Tề Ngôn liên tục liên tục được Thẩm Kiến Sơ đưa đến một nơi thật lâu không tới, cô lưu luyến quên phản hồi, cô không muốn trở về.
......
Vốn là muốn lên giường làm một lần nữa, nhưng di động của Tề Ngôn lại vang lên không đúng lúc.
Thẩm Kiến Sơ vùi đầu trên vai Tề Ngôn, hồi lâu mới ngồi dậy, cô ấy lấy khăn giấy ướt lau tay, nhặt di động rơi trên mặt đất của Tề Ngôn lên.
"Là Tiểu Nhã sao?" Tề Ngôn yếu ớt hỏi.
Thẩm Kiến Sơ: "Ừm."
Tề Ngôn: "Chắc cô ấy đã đến khách sạn."
Cuộc gọi đã tắt, Tề Ngôn cầm lấy di động nhưng chưa gọi lại, mà đặt di động ở một bên, dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt. Thẩm Kiến Sơ đứng lên, lấy khăn quàng cổ treo trên ghế mà cô ấy dùng mấy ngày nay đến, khoác trên người Tề Ngôn.
Thẩm Kiến Sơ: "Chị lau cho em một chút nhé?"
Tề Ngôn lập tức rụt lại: "Không cần."
Thẩm Kiến Sơ: "Lên giường nằm đi, sô pha lạnh."
Tề Ngôn thì thầm: "Không cần."
Thẩm Kiến Sơ sờ sờ đầu Tề Ngôn, hôn nhẹ một cái trên trán cô: "Chị vào phòng tắm, em nằm nghỉ ngơi một lát đi."
Mỗi lần xong việc Tề Ngôn đều muốn nghỉ ngơi thật lâu, đôi khi còn có thể trực tiếp ngủ.
Rõ ràng là một người rất chăm chỉ và không chậm trễ, nhưng mỗi lần làm chuyện ấy xong, lại có thể kéo dài tới mức Thẩm Kiến Sơ không có cách nào, phải dỗ dành ôm ôm mới có thể nghe Tề Ngôn nói mấy câu, mới bằng lòng đứng dậy, làm như đã chịu ấm ức rất lớn từ Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ để cô nghỉ ngơi, ôm chăn ở trên giường đến đắp cho cô. Tề Ngôn mau chóng chui vào trong chăn, Thẩm Kiến Sơ định vào phòng tắm, di động của Tề Ngôn lại vang lên.
Trước khi Tề Ngôn với tới di động, Thẩm Kiến Sơ đã cầm lên.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Để chị nghe giúp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...