Chương 32 Tôi có thể ôm em một lát không?

3.8K 276 5
                                    

Hai người cứ như vậy một người chơi với mèo, một người xem đối phương chơi với mèo, gọi video hơn 10 phút, 10 Giờ chơi mệt mỏi, được Thẩm Kiến Sơ sờ sờ thoải mái, mau chóng ngủ lại rồi.

Thẩm Kiến Sơ: "Buổi tối tôi ôm nó vào phòng ngủ."

Tề Ngôn nhướng mày: "Chị muốn ngủ cùng nó sao?"

Thẩm Kiến Sơ: "Không ngủ cùng, để nó ngủ dưới đất."

Tề Ngôn à một tiếng, sau đó hình ảnh bên kia của Thẩm Kiến Sơ bắt đầu rung lắc, có lẽ cô ấy đang chuyển ổ của 10 Giờ, khi thì quay lên trần nhà, lúc lại quay dưới sàn, chờ đến khi di động không còn bị rung chuyển, Thẩm Kiến Sơ quay camera lại.

Đi theo camera, Tề Ngôn và 10 Giờ cùng nhau vào phòng ngủ. Phòng ngủ không thay đổi nhiều, tựa như ngày hôm qua Tề Ngôn vẫn còn sống ở trong đó.

Cảm giác quá mức quen thuộc, làm hô hấp của Tề Ngôn hơi trở nên không đều, cô cũng quay camera lại, đặt di động ở trên giường, vùi đầu nằm trong chốc lát.

Lúc trước cô ở trong căn phòng ngủ này, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, mỗi lần bỏ một thứ vào rương hành lý là giống như đang cắt đi một sợi dây nối giữa cô với Thẩm Kiến Sơ.

Cô cắt từng sợi từng sợi, sau đó tất cả sợi dây đều bị cắt hết.

"Tề Ngôn?" Thẩm Kiến Sơ ở bên kia gọi cô một tiếng.

Tề Ngôn nâng đầu lên, rầu rĩ đáp lời: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Người đâu?"

Tề Ngôn cầm di động tới một chút: "Đây."

Thẩm Kiến Sơ thấy bên kia màn hình là đệm giường, cũng không nói gì thêm, tiếp tục đặt 10 Giờ nằm cho ổn.

Thẩm Kiến Sơ nói: "Ngày mai buổi sáng tôi ở nhà làm bữa sáng, đến đây ăn đi."

Tề Ngôn hỏi: "Ăn cái gì?"

Thẩm Kiến Sơ nghĩ nghĩ: "Mì."

"Mì?" Tề Ngôn hơi kinh ngạc.

Thẩm Kiến Sơ: "Đúng vậy."

Tề Ngôn chưa lập tức đồng ý, Thẩm Kiến Sơ lại mời: "Đến đây sớm một chút đi."

Tề Ngôn ừm...một tiếng: "Mấy giờ?"

Thẩm Kiến Sơ nói: "Em muốn mấy giờ ăn sáng thì mấy giờ đến."

Đã không còn 10 Giờ, hai người không thể nói chuyện được bao lâu nên cúp điện thoại, chờ Tề Ngôn rửa mặt trở về phòng, thấy Thẩm Kiến Sơ gửi cho cô hai tin nhắn.

Thẩm Kiến Sơ: Ngày mai gặp

Thẩm Kiến Sơ: Ngủ ngon

Lần này Tề Ngôn không kéo dài, cô đọc được liền trả lời: Ngủ ngon

Trước khi ngủ, Tề Ngôn cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, cũng nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, giữa cô cùng Thẩm Kiến Sơ đã xảy ra những gì. Cô cảm giác như cô và Thẩm Kiến Sơ đột nhiên trở nên thân mật.

Nhưng khi cô trở mình, lại không nghĩ như vậy.

Cô và Thẩm Kiến Sơ đâu có thân mật bao nhiêu, nói đến cùng vẫn là lịch sự khách sáo, không gặp vài lần thì chưa kể, gặp mặt đều là có lý do, gọi hai cuộc video đều là bởi vì mèo.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ