Chương 33 Cũng không cần khóc nữa

3.7K 282 11
                                    

Mì không bị nhão, hơn nữa trứng chiên của Thẩm Kiến Sơ trông rất hấp dẫn.

Cơm nước xong, Thẩm Kiến Sơ thu dọn chén đũa bỏ vào máy rửa chén, ra ngoài thấy Tề Ngôn ngồi ở trên sô pha, cô ấy nói : "10 Giờ ngủ ở trong phòng."

Tề Ngôn ừm một tiếng, Thẩm Kiến Sơ đi ra ban công.

Có thể là đi tưới hoa, Tề Ngôn nhìn chằm chằm vào cửa ban công, cảm thấy Thẩm Kiến Sơ là cố ý. Cố ý không để Tề Ngôn khách sáo, cố ý làm cho Tề Ngôn thích ứng, ngày hôm qua cô đã nhận ra.

Tề Ngôn là một người dễ bị kéo theo bầu không khí, rất nhiều thời điểm, người chung quanh có tâm tình gì, cô cũng sẽ bị nhiễm tâm tình đó, mọi người vui vẻ cô cũng vui vẻ, mọi người náo nhiệt cô cũng náo nhiệt, mọi người mất mát cô cũng sẽ mất mát.

Vì vậy Thẩm Kiến Sơ đối với cô không khách sáo như vậy, cô căn bản không có lý do gì để khách sáo lại.

Không biết Thẩm Kiến Sơ tưới hoa bao lâu, nhưng nếu mục đích của Thẩm Kiến Sơ là muốn Tề Ngôn tự mình vào phòng ngủ, vậy trước khi Tề Ngôn rời khỏi phòng khách, Thẩm Kiến Sơ sẽ không tiến vào. Cô vĩnh viễn không thể kêu một người giả bộ ngủ tỉnh dậy, cũng vĩnh viễn không kêu được Thẩm Kiến Sơ - người đang giả vờ tưới hoa đó.

Cô không khách sáo với Thẩm Kiến Sơ, nhưng lại khách sáo với chính mình, ở trong phòng khách lên tinh thần vài giây, mới đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đang đóng, Tề Ngôn nhẹ nhàng mở ra, trước tiên thò đầu vào xem.

Bức màn được kéo ra một nửa, mèo con nằm trong ổ ở phía dưới bức màn không có ánh nắng, Tề Ngôn đi vài bước vào trong, ngồi xổm xuống trước mặt 10 Giờ.

10 Giờ còn ngủ, Tề Ngôn vuốt đầu nó hai cái, thấy nó mở đôi mắt ra một chút liền đóng lại. Ánh sáng buổi sáng sớm trong phòng ngủ khá tốt, vì vậy, Tề Ngôn lại nổi lên hứng thú muốn chụp ảnh.

10 Giờ ngủ, Tề Ngôn chụp liên tiếp vài tấm ở mọi góc độ. Lúc vừa chụp xong, Thẩm Kiến Sơ đi đến.

Tề Ngôn thuận tiện hỏi: "Nó vẫn luôn ngủ sao?"

Thẩm Kiến Sơ: "Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi uống nước thì nó tỉnh, buổi sáng tỉnh lại thì nó ngủ."

Tề Ngôn nói: "Tiểu Quyền Đầu khi còn nhỏ cũng mê ngủ như vậy."

Khi nói chuyện, di động của Tề Ngôn đột nhiên vang lên, cô nhìn qua 10 Giờ trước, thấy nó không bị đánh thức mới lấy điện thoại ra.

Vừa lấy ra, di động lại vang lên hai tiếng. Tề Ngôn nhìn tên trên màn hình, bấm vào WeChat.

Tiếng báo tin nhắn đến không phải là tiếng leng keng ầm ĩ, mà đổi thành xiuxiuxiu.

Trịnh Tư gửi nhiều tin nhắn thoại cho cô. Có thể vì ít khi dùng ghi âm tin nhắn thoại của Wechat, Tề Ngôn nhất thời không nhớ tới, trực tiếp bấm phát tin nhắn lên.

Không biết vì trong phòng quá mức yên tĩnh, hay vì âm thanh của di động cô quá lớn, giọng nói của Trịnh Tư phát ra rất rõ ràng, tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, một tin phát lên xong, tự động nhảy đến tin tiếp theo.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ