Chương 7 Cắt móng tay đi

5.5K 435 25
                                    

Tề Ngôn buông tay ra trước khi Thẩm Kiến Sơ rót nước sôi vào, lý trí bảo cô đi tới, bảo cô vào phòng cho khách đi, bảo cô không cần ở lại chỗ này, cô giãy giụa trong chốc lát, sau đó đã làm được.

Dì giúp việc sau khi ăn xong đã giúp cô dọn giường. Trước khi kết hôn với Thẩm Kiến Sơ, mỗi khi cô tới nhà cô giáo đều sẽ ở tại căn phòng này. Cô đã làm rất nhiều việc trong căn phòng này, ngủ lại, vẽ tranh, còn trộm hôn môi với Thẩm Kiến Sơ ở đây.

Xem như là hồi ức tốt đẹp đi, Tề Ngôn không hồi tưởng lại nữa, cô mở đèn, ánh sáng đánh tan tất cả mọi thứ được che giấu ở hiện thực, trước mắt chính là một căn phòng bình thường.

Tề Ngôn vào phòng tắm, phát hiện đôi mắt của mình hơi hồng hồng, có thể là bị bầu không khí vừa rồi ảnh hưởng, mang theo cảm xúc muốn khóc không khóc được, cô rửa mặt tắm sạch sẽ, lại cầm quyển sách trên kệ xem giết một ít thời gian.

Nhưng cho dù làm cái gì, thời gian vẫn còn rất sớm.

Có chút khát nước, cũng có chút buồn, Tề Ngôn không đợi ở trong phòng nữa, để sách lại trên kệ, cầm di động đi ra ngoài.

Cô không bật đèn, mà dùng điện thoại làm đèn pin, đi vào trong phòng bếp, lấy một cái ly mới từ trong ngăn tủ, rồi đi đến máy lọc nước rót nước ấm, tiếp theo đi ra ban công.

Ban công tầng 16 không bị che quá nhiều, Tề Ngôn kéo ghế dựa qua bên cạnh, tay cầm cái ly ngồi ngay ngắn, vẫn không nhúc nhích mà chỉ ngẩng đầu nhìn bóng đêm.

Khắp bầu trời chỉ có ba ngôi sao, sáng hơn bầu trời chính là ánh đèn của hàng xóm cách vách, sáng hơn ánh đèn nhà hàng xóm chính là cảnh thành phố về đêm.

Tầm nhìn ở nhà cô giáo rất tốt, có thể trông thấy rất nhiều phong cảnh của Hải Thành. Hải Thành có sông, có một vài ngọn núi, có tháp, có miếu, nếu thị lực tốt, ở nhà cô giáo, ở ban công này, đều có thể nhìn thấy được.

Lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn chuyển đến phòng mới, Thẩm Kiến Sơ hỏi cô có yêu cầu gì về phòng ở không, Tề Ngôn nói ban công phải lớn, nếu có thể thấy được thật nhiều phong cảnh của Hải Thành thì về sau cô có thể vẽ tranh ở trên ban công.

Sau đó phòng của hai người thật sự có ban công rất lớn, cũng thật sự có thể thấy rất nhiều phong cảnh, nhưng điều duy nhất không thích hợp chính là Tề Ngôn.

Sau khi cô kết hôn với Thẩm Kiến Sơ, một bức tranh cũng không vẽ ra, không có bất kì linh cảm gì, đầu óc trống rỗng, rất nhiều người nói cô kiêu ngạo, cũng có người nói cô gả cho người khác xong liền từ bỏ chính mình.

Cô biết bản thân không phải như trong miệng người ta nói, nhưng quả thật cô không tạo ra được tác phẩm, dần dần, cô bị áp lực lớn.

Khi ấy trong nghề vừa vặn có một cuộc thi, cô buộc mình vẽ một bức cầm đi dự thi, nhưng tình huống thực không ổn, cô bị loại ngay từ vòng thứ nhất, cùng với những người không có kinh nghiệm, thậm chí là những người chỉ tới tham dự cho vui, cô mất đi cơ hội vào vòng tiếp theo.

Càng nhiều lời nói vang lên xung quanh cô, có người nói cô đi cửa sau, có người nói cô bám nhà giàu, nói cô thật ra không có thiên phú gì, nói cô thực bình thường, hết đợt này đến đợt khác.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ