Trong lúc ăn cơm, Tiểu Nhã có ý tưởng rất kỳ quái, cô nghĩ sau này có thể từ chối lời mời đi ăn cơm cùng Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ không.
Nhưng ý tưởng này mới xuất hiện hai giây đã bị cô phủ định. Đầu tiên người ta có lòng mời mình ăn cơm, tiếp theo Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn cũng không làm cái gì quá mức.
Vì sao lại có ý tưởng thế này, nguyên nhân là do chính cô. Từ sau khi xem một bộ phim thần tượng rất ngọt hồi đại học, cô không còn có suy nghĩ muốn yêu đương. Hôm nay ý tưởng này xuất hiện một lần nữa, cô không biết nên cười hay nên khóc.
Rõ ràng Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn chẳng làm gì cả, không ngồi dính sát vào nhau, cũng không có xảy ra việc gì khiến người khác muốn biến mất, nhưng mối quan hệ vi diệu giữa hai người không ngừng không ngừng tràn ra, làm cô đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn tìm đối tượng.
Tiểu Nhã đã không thể dùng cái bóng đèn để hình dung mình được nữa. Cô căn bản chính là một người xa lạ vừa lúc ngồi cùng bàn ăn. Cô không xứng nói chuyện, cũng không muốn chen vào cuộc nói chuyện của Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ.
Tề Ngôn cũng muốn để tâm đến Tiểu Nhã, không để cô một mình cô đơn, nên thỉnh thoảng tìm chuyện nói với cô, nhưng không bao lâu, lại quay qua nói nói cười cười với Thẩm Kiến Sơ.
Tiểu Nhã bắt đầu nghi hoặc, lần trước chỉ mới cách mấy ngày thôi, cô ở phòng làm việc thấy hai người trước mặt này còn khách sáo lịch sự và có khoảng cách rất lớn. Sao bây giờ lại đột nhiên trở thành như thế này, tựa hồ đã sống chung với nhau thật lâu, như người bạn đời vô cùng hiểu biết đối phương.
Tiểu Nhã nuốt miếng sushi trong miệng xuống, cô lại có một quan điểm mới. Cô cảm thấy mình có ý tưởng kỳ quái này, rất có thể là bởi vì cô chưa từng thấy Tề Ngôn như vậy.
Cô quen biết Tề Ngôn, được yêu cầu chú ý săn sóc cũng chỉ là về mặt tinh thần, hơn nữa cũng đã rất lâu trước kia, không phải bây giờ. Hiện tại Tề Ngôn tự mình đảm đương một phía, cái gì cũng biết, cái gì cũng đều có thể chống đỡ được.
Tiểu Nhã nhìn Tề Ngôn dùng ngón tay dính nước vẽ tranh, nhỏ giọng kể chuyện cũ cho Thẩm Kiến Sơ nghe, cô yên lặng uống một ngụm canh.
Vừa rồi nói múc canh gỡ xương cá đút cơm, ngược lại giống như là Thẩm Kiến Sơ làm cho Tề Ngôn vậy, Tiểu Nhã có thể nhìn ra.
Trông hai người như vừa mới quen biết nhau, lại như đã quen biết thật lâu, ly hôn rồi tái hợp đều là cái dạng này sao?
Trong đầu Tiểu Nhã vẫn luôn có một ấn tượng đối với Thẩm Kiến Sơ, hiện tại có lẽ muốn thay đổi.
Tề Ngôn đang nói cho Thẩm Kiến Sơ nghe việc xảy ra ở tầng hầm Vạn Thành vào tuần trước, là Tiểu Nhã với Tề Ngôn tự mình trải qua, vốn dĩ là chuyện không quá hấp dẫn, được Tề Ngôn nói với vẻ vui sướng, lại trở thành thú vị.
"Đúng không," Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhã ngồi bên kia: "Đúng không Tiểu Nhã?"
Tiểu Nhã gật đầu: "Ừm."
Cơm nước xong, Tề Ngôn rủ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim bên cạnh xem phim, Thẩm Kiến Sơ đồng ý, Tiểu Nhã uyển chuyển từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...