Chương 16 Tôi có thể theo đuổi em ấy không?

4.9K 390 11
                                    

Thẩm Kiến Sơ không giống Trịnh Tư, trên người không hề có mùi rượu, vì vậy Tề Ngôn không thể nói những lời như chị uống say rồi để đuổi Thẩm Kiến Sơ đi.

Từ khi vào thang máy đến bây giờ, Thẩm Kiến Sơ hỏi cô năm vấn đề, một câu cô cũng chưa trả lời. Thẩm Kiến Sơ cũng không có ý muốn hôn cô, cô nhắm mắt lại, Thẩm Kiến Sơ lại bật đèn lên.

Có lẽ ý thức được bản thân thất lễ, Thẩm Kiến Sơ rốt cuộc buông Tề Ngôn ra, cô ấy lui về phía sau một bước, giọng nói rất nhỏ: "Xin lỗi."

Tề Ngôn cười không nổi, cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể cúi đầu, chẳng biết nhìn chằm chằm vào đâu, đáp một tiếng: "Ừm."

Ừm xong mới nhận ra, Thẩm Kiến Sơ là đang xin lỗi cô, cô lại nói thêm: "Không có gì."

Thẩm Kiến Sơ không có ý muốn vào nhà Tề Ngôn làm khách, cũng không tiếp tục hỏi Tề Ngôn mấy vấn đề kỳ kỳ quái quái. Cô ấy đứng phía sau Tề Ngôn, cách hai mét mà nhìn Tề Ngôn mở cửa ra, sau đó mới nói: "Tôi đi đây."

Tề Ngôn quay lại nhìn cô ấy: "Được, lái xe cẩn thận."

Cô nói xong mới ý thức được điều gì, nở nụ cười: "Không phải chị lái xe."

Tề Ngôn lại nói: "Trên đường cẩn thận."

Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng: "Buổi tối đi ngủ sớm chút."

Tề Ngôn: "Được."

Lời thoại lúc tạm biệt chỉ có mấy câu như vậy, dù như thế nào, thì hai ba câu cũng có thể nói xong. Thẩm Kiến Sơ không ở lại, Tề Ngôn bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa nhưng không đóng lại.

Đầu tiên cô thấy đèn cảm ứng bên ngoài đã tắt, rồi nghe được tiếng thang máy tới tầng dưới. Cuối cùng, không còn tiếng động nào nữa, cô mới đóng cửa lại.

Trong phòng không bật đèn, Tề Ngôn dựa vào cửa đứng yên thật lâu.

Nhiệt độ không thấp, ngón tay Tề Ngôn lại lạnh run, dường như từ lúc Thẩm Kiến Sơ hỏi vấn đề đầu tiên, cô đã bắt đầu căng thẳng, nhịp tim đập không đồng đều, mãi cho đến hiện tại.

Một lát sau, Tề Ngôn mới mở đèn, cô giơ hai tay lên nhìn, lòng bàn tay đã ướt một mảng. Tiện đà cô nhìn vào chiếc gương toàn thân đặt ở cửa, phát hiện trên mặt dính đầy nước mắt.

Tề Ngôn cảm thấy mình chết lặng đến rơi lệ cũng không biết, đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng cô nghĩ vừa rồi chỉ là do cô căng thẳng, chứ chưa từng có cảm xúc gì khác, dường như cũng không phải việc bất ổn.

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị cô tự phủ định, bởi vì dần dần, cô bắt đầu cảm thấy khổ sở.

Đúng lúc Tuệ Tuệ gọi điện thoại tới, có lẽ bởi vì đột nhiên có ngoại vật tác động, trái tim Tề Ngôn như bị gõ vào một cái, hơi tỉnh táo lại.

Cô lấy tờ khăn giấy lau nước mắt, nhận điện thoại.

"Tề Ngôn, cậu ở Hải Thành sao?"

Tề Ngôn nói: "Ở."

Tuệ Tuệ tạm dừng: "Cậu làm sao vậy? Giọng nói có vẻ không tốt lắm."

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ