Vì không để Tề Ngôn sinh ra nghi ngờ, Thẩm Kiến Sơ ngồi ở trong xe một lát, sau đó gửi video quay buổi diễn vừa rồi qua, nói với Tề Ngôn rằng cô đã về đến nhà.
Trong vòng một phút Tề Ngôn chưa trả lời, Thẩm Kiến Sơ không chờ nữa, khởi động xe chạy về nhà. Tề Ngôn trả lời tin nhắn của cô trong một giây lúc trước, cũng không còn nữa.
Trải qua hơn một năm, việc xem Weibo của Tề Ngôn đã thành thói quen, mới vừa về đến nhà, Thẩm Kiến Sơ liền lấy điện thoại ra, bấm vào Weibo.
Khiến người kinh ngạc chính là, Tề Ngôn đăng tin mới.
Thời gian lâu như vậy, Thẩm Kiến Sơ dường như sắp quên mất cảm giác mà Tề Ngôn đăng tin mới lên Weibo mang lại cho cô. Vì vậy, cô đứng thật lâu ở trước hiên nhìn chằm chằm mấy chữ cùng với một tấm hình.
Tề Ngôn viết là: "Đi xem Đinh Bối, đẹp."
Tấm ảnh đăng kèm, là cây gậy phát sáng đã sáng lên.
Mà giờ phút này, có một người đang nằm trên sô pha trong căn nhà ở chung cư Khúc Hương Uyển, ngây ngốc nhìn chằm chằm di động.
Tề Ngôn đăng tin lên sau đó liền thoát khỏi Weibo, cô vẫn ngồi yên một lát, rồi lại bấm vào Weibo, muốn xóa bài mới đăng đó đi, do dự do dự, cuối cùng cô vẫn giữ lại.
Từ khi trở về nhà, cô chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên sô pha, nhìn đồng hồ treo tường, nghĩ Thẩm Kiến Sơ khi nào sẽ đến nhà. Tuy vừa rồi cô ấy không nói về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ chắc chắn sẽ gửi.
Quả nhiên, hơn mười phút sau, Thẩm Kiến Sơ gửi tin nhắn đến, một đoạn video, còn có một câu đã về đến nhà. Cô bấm vào xem lần nữa, không trả lời mà thoát ra lần nữa, tiếp theo đứng dậy đi tắm rửa.
Dường như là bởi vì vừa xem biểu diễn xong, muốn giữ lại dư vị tiếp tục nghe mấy bài hát mới của Đinh Bối, nên cô đem di động vào phòng tắm, để bên cạnh ca hát.
Trong lúc tắm rửa, cô nghe tiếng di động vang lên ting ting, cô tắt nước, đi chân trần ra ngoài. Nhìn trên màn hình hiện ra là tin nhắn của Trịnh Tư, cô lại quay trở vào phòng tắm.
Chờ đến khi làm xong mọi việc, nằm lên giường, Tề Ngôn mới bấm xem tin nhắn của Trịnh Tư.
Trịnh Tư nói đi du lịch đã trở về, còn nói có mang quà cho Tề Ngôn, không phải đồ vật quý trọng gì, chỉ là một ít đặc sản địa phương còn có vật kỷ niệm, hỏi Tề Ngôn khi nào có thời gian, em ấy đưa tới nhà.
Trịnh Tư còn gửi một tấm hình, có lẽ vì muốn biểu hiện cho Tề Ngôn biết là không quan trọng, trong ảnh chụp có rất nhiều túi, mỗi túi đều có một cái tên, mà túi thuộc về Tề Ngôn ở góc trên bên phải, là chiếc túi nhỏ nhất trong đó, dán một tờ giấy, viết "Đàn chị Tề Ngôn".
Cực kỳ giống Tề Ngôn lúc trước, muốn làm đồ ăn cho Thẩm Kiến Sơ, nhưng ngại chỉ tặng cho mỗi Thẩm Kiến Sơ, nên cô làm rất nhiều, cho cô Phùng và chú Thẩm, bao bì đều giống nhau, của Thẩm Kiến Sơ nhiều hơn một chút.
Thẩm Kiến Sơ vui vẻ tiếp nhận, cũng nói cảm ơn Tề Ngôn. Nhưng Tề Ngôn không thể học theo Thẩm Kiến Sơ.
Tề Ngôn: Không cần
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romans"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...