Thẩm Kiến Sơ mới lái xe về công ty không lâu, liền nhận được điện thoại của cô Phùng, cô Phùng hỏi cô giữa trưa có rảnh không.
Thẩm Kiến Sơ vốn định trả lời không rảnh, nhưng cô Phùng nói có mấy việc về Tề Ngôn muốn hỏi cô một chút, Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ, mới nói có thể. Cô dời hội nghị lại vào buổi chiều, đi đến hội trường đón cô Phùng.
Bởi vì buổi chiều còn có công việc, cô Phùng cũng không thể ngồi với Thẩm Kiến Sơ quá lâu, hai người tìm nhà hàng gần đây ăn cơm.
Gọi đồ ăn xong, người phục vụ vừa mới đi, Thẩm Kiến Sơ liền hỏi cô Phùng: "Tề Ngôn làm sao vậy mẹ?"
Cô Phùng cười cười: "Nếu nói mẹ cố ý mượn Tiểu Ngôn để gạt con ăn cơm với mẹ, con sẽ tức giận sao?"
Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ: "Con có khi nào không ăn cơm với mẹ?"
Cô Phùng nhún vai, không nói giỡn nữa, trực tiếp hỏi: "Hiện tại tình huống của con với Tiểu Ngôn là như thế nào?"
"Tình huống như thế nào là sao ạ?" Thẩm Kiến Sơ nói: "Không có tình huống gì cả."
Cô Phùng hỏi: "Hai đứa lén liên hệ?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Dạ không có."
Cô Phùng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Con có ý định tái hôn không?"
Thẩm Kiến Sơ ngước mắt nhìn mẹ mình một cái, lại nhìn qua ly nước trên tay: "Sao mẹ lại hỏi như vậy?" Cô nói xong định uống nước, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngẩng đầu: "Tề Ngôn nói gì sao?"
"Chưa nói gì," Cô Phùng thở dài: "Việc gì con cũng không nói với mẹ, lúc trước cũng vậy, hỏi con cái gì con đều không nói, khi đó mẹ giúp Tiểu Ngôn như vậy, con vẫn luôn thờ ơ, dần dần trong lòng mẹ đều cảm thấy khó xử, sợ con chê mẹ phiền."
Cho nên sau đó, khi Thẩm Kiến Sơ thông báo quen Tề Ngôn, cô Phùng ngoài mặt thì trấn định, còn trong lòng thì không biết kinh ngạc đến mức nào, cũng may mỗi lần bà nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn ở chung với nhau rất tốt, bà mới có thể yên tâm lại.
Lúc sau, ở trước mặt hai người, bà thoáng đề ra ý kiến, hai đứa cũng không còn nhỏ, nếu cảm thấy thích hợp thì kết hôn đi.
Thẩm Kiến Sơ không dị nghị gì, hiếm khi nghe lời của bà mà thật sự bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn.
Thẩm Kiến Sơ uống nước xong, nhìn cô Phùng nói: "Con không có chê mẹ phiền."
Thẩm Kiến Sơ luôn không nói gì với cô Phùng, nhưng cô Phùng lại khác, bất cứ khi nào, chỉ cần bà biết chuyện của hai người thì sẽ muốn lắm miệng một hai câu, bà vẫn rất hy vọng hai đứa nhỏ này có thể ở bên nhau thật tốt.
Cô Phùng nói: "Buổi sáng Tiểu Ngôn nói gì với mẹ con biết không?"
Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Nói gì ạ?"
Cô Phùng hơi ngẩng đầu, ý bảo: "Lột quả quýt cho mẹ."
Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ cười cười, cầm một quả quýt từ mâm đựng trái cây.
Cô Phùng nhìn cô lột, vừa nói: "Buổi sáng Tiểu Ngôn hỏi mẹ, mấy ngày nay con có nói gì với mẹ hay không."
Thẩm Kiến Sơ tiếp tục lột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...